Tôi muốn bảo là tôi có đối xử tệ với cậu ấy đâu chứ.
Tôi yêu cậu ấy nhất mà, bây giờ tôi còn đang chăm chỉ kiếm tiền đây này.
Chính là để tăng lương cho cậu quản gia nhỏ của tôi đấy thôi.
Đi làm cả một ngày trời, nghĩ đến chuyện cậu ấy ở nhà đợi tôi, tôi bốc gạch đi làm cũng thấy có thêm sức lực.
Tan làm vui vẻ đẩy cửa bước vào, tôi hét lớn một tiếng: "Bảo bối, ông xã về rồi đây."
Không có ai trả lời.
Tôi tưởng cậu ấy đi ra ngoài rồi, nhưng gọi điện thoại cũng chẳng có ai bắt máy.
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một nỗi hoảng loạn, nhanh chóng chạy lên lầu đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng rất ngăn nắp, thế nhưng quần áo của cậu quản gia nhỏ không còn ở đây nữa.
Ở đầu giường có để lại một bức thư.
"Tôi có nhận được dù chỉ là một chút xíu tình yêu nào trong trò chơi này của cậu không?"
Trò chơi gì cơ? Cậu ấy không nhận được tình yêu á? Thế tình yêu của lão tử dâng cho con ch.ó nào rồi?
Tôi ngớ người ra nghĩ ngợi một lát, lập tức lật điện thoại ra xem định vị.
Cũng may, phần mềm định vị chưa bị gỡ cài đặt.
Chỉ có điều vị trí hiển thị đang liên tục di chuyển về phía sân bay.
Tôi chộp lấy chìa khóa xe định đi ra ngoài, lại vội vàng quýnh quáng nhìn qua tình hình giao thông một cái.
Có một đoạn đường đang bị tắc nghẽn giao thông.
"Mẹ kiếp!" Tôi chửi thề một tiếng, lập tức đổi sang chìa khóa xe máy.
Toàn thân m.á.u trong người tôi như sôi sùng sục lên.
Bên tai tiếng gió rít gào dữ dội.
Tôi nghe không rõ ràng lắm, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập quá tốc độ của chính mình.
Tôi nhất định phải tóm cậu ấy về cho bằng được.
Tôi phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là ai đang chơi trò chơi ở đây, rõ ràng là cậu ấy đã có được chân tình của tôi rồi, thế mà lại muốn ra đi không một lời từ biệt.
Lúc chặn đầu chiếc xe du lịch màu đen kia lại.
Tôi tháo mũ bảo hiểm xuống, xuống xe, hai giây đi bộ qua đó.
Tim tôi suýt chút nữa là nhảy tót ra ngoài lồng n.g.ự.c rồi.
Cũng may là khi giật cửa xe ra, tiểu mỹ nam đang ở đó.
Vành mắt đỏ hoe nhìn tôi, rồi lại cúi đầu xuống, góc nghiêng lãnh đạm chỉ truyền đi tín hiệu từ chối.
Tôi hít sâu một hơi, kiềm chế ham muốn chửi đổng lên.
"Xuống xe."
Cậu ấy bảo: "Không xuống."
"Mẹ nó tôi bảo cậu xuống xe!"
Tôi nhịn không được đưa tay lôi xềnh xệch người ta xuống.
Tôi còn chưa kịp phát hỏa, cậu ấy đã nổi cáu trước: "Cậu đuổi theo làm cái gì? Phóng xe nhanh như thế có biết nguy hiểm lắm không?!"
"Cậu còn biết nguy hiểm cơ à?"
"Cậu sợ nguy hiểm thế cậu còn bỏ đi cái thá gì?!"
"Lão tử cơm bưng nước rót cung phụng cậu, một ngày đè lão tử ra làm mấy trăm bận lão tử còn chẳng thèm ho he một câu."
"Thế mà cậu nói đi là đi luôn?!"
Cậu ấy bị tôi hét cho ngẩn cả người ra, trông vừa tội nghiệp vừa uất ức.
"Chẳng phải chính cậu muốn tôi đi sao?"
"Chẳng phải cậu không thích tôi sao?"
"Dù tôi có bù đắp thế nào, có lấy lòng cậu ra sao, cậu cũng không thích tôi."
Tôi nghe mà tức lộn ruột lên.
"Ai nói với cậu là tôi không thích cậu? Ai nói với cậu là tôi muốn cậu đi hả?!"
"Tôi có thích cậu hay không cậu không tự nhìn ra được à?"
"Cái đôi mắt chó kia nếu không cần thì đem đi hiến tặng đi có được không hả?!"
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, dường như đang dò xét, đang hồi tưởng.
Không biết là nghĩ đến cái gì, biểu cảm lại trở nên u ám.
"Chính là không thích tôi, mọi người... đều không cần tôi."
"Mọi người?" Bây giờ tôi hận không thể một phát bóp c.h.ế.t tươi cậu ấy tại đây luôn cho rồi.
Không bóp c.h.ế.t được thì tôi cũng phải bấu cho cậu ấy kêu chit chít lên mới thôi.
"Mọi người là ai?"
"Cậu, bố mẹ, đều không thích tôi."
"Bố mẹ cậu không thích cậu thì cậu tìm bọn họ mà ăn vạ đòi nợ chứ, cậu đòi chia tay với lão tử là có ý gì hả?!"
"Lão tử đã bao giờ nói là không thích cậu đâu!"
Cậu ấy mím môi không nói lời nào, áp suất xung quanh thấp vô cùng.
"Nhưng mà đây là bố... bố mẹ cậu nói mà, họ sẽ không lừa tôi đâu."
Mắt tôi nheo lại, tóm lại cũng thu thập được thông tin mấu chốt.
"Bọn họ còn nói cái gì nữa?"
"Họ nói cậu không thích tôi, hy vọng tôi rời khỏi đây trước."
Cậu ấy vừa nói vừa nhanh chóng quệt mặt một cái: "Nói tóm lại là, cậu không muốn tôi ở lại."
Tôi tức đến mức muốn nhồi m.á.u cơ tim luôn cho rồi: "Cậu thân thiết với bọn họ lắm à?"
Cậu ấy ngẩn ra, đôi mắt sưng húp nhìn tôi.
"Cậu gặp bọn họ được mấy lần rồi hả, họ nói cái gì cậu cũng tin sái cổ thế à!"
Quả nhiên, cái xuất thân hào môn kia con mắt độc địa thật đấy.
Lần trước tôi đã cố ý né tránh hiềm nghi như thế rồi, thế mà vẫn bị bọn họ nhìn ra tư tình giữa tôi và tiểu mỹ nam.
Lại còn dám âm thầm chia rẽ đôi uyên ương nhỏ chúng tôi thế này cơ chứ.
"Nhưng tôi thấy bọn họ..."
Tôi không đợi nổi nữa rồi: "Giờ cậu ngậm miệng lại đừng có giải thích gì nữa, theo lão tử về Trình gia."