Miệng thì nói nghĩ hay gớm, nhưng một số chiều hướng rốt cuộc vẫn thay đổi. Ánh mắt nhân viên công ty nhìn tôi đã thành công chuyển hóa từ sự kính sợ trước đây sang một loại cổ vũ và an lòng đầy quái dị.
Từ "kẻ bắt nạt nơi công sở, hảo hán rừng xanh" biến thành "Hắc hắc hắc, sếp Đản cố lên, dưa hái ép tuy không ngọt nhưng nhiều nước". Thậm chí ngay cả cô lao công lúc tình cờ gặp tôi còn lén lút nhét vào tay tôi một gói hồng sấy khô, bảo tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe.
Tôi: ... Cái công ty nát này sớm muộn gì cũng sập.
Đương nhiên, cái scandal văn phòng lớn như vậy, giấy không gói được lửa, nhanh chóng đã kinh động đến trưởng bối nhà họ Trần. Biết tin đứa cháu đích tôn độc nhất ngày ngày ở văn phòng bị tôi "đè ra bắt nạt" đến mức bật khóc thành tiếng, không biết lão gia tử nhà họ Trần có nổi trận lôi đình, trong đêm lái xe tăng tới san bằng con hồ ly tinh nam là tôi đây không nữa.
Trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, tôi định bụng về nhà tiêm trước cho ông già nhà mình một mũi vắc-xin phòng ngừa. Kết quả tôi vừa về đến nhà, mới đẩy cửa vào đã thấy bố tôi mặt mày hớn hở đang gọi điện thoại:
"Ối giời ông Trần! Khách khí quá, khách khí quá rồi! Thế thì dự án này cứ chốt thế nhé! Hôm nào cùng nhau đi làm chén rượu!"
Bố tôi cúp máy, cả người chìm đắm trong niềm vui sướng. Nhìn thấy thằng con trai đã lâu không gặp, ông vui vẻ đi tới vỗ vỗ vai tôi:
"Tiểu Tản! Con trai ngoan của bố! Cái dự án dưỡng lão lớn ở phía Tây thành phố mà nhà mình nhắm nhe mấy năm nay ấy, tập đoàn Tam Thủy vừa mới chủ động gọi điện tới, bảo muốn hợp tác toàn quyền với chúng ta đấy!"
Mí mắt tôi giật giật, thử dò xét hỏi ông:
"Họ có nói vì sao lại muốn hợp tác không ạ?"
Bố tôi vỗ đùi một cái đét, hớn hở nói:
"Ông Trần bảo, hai nhà chúng ta là người một nhà, hợp tác là chuyện đương nhiên! Chậc, ông Trần người này đúng là không quên tình nghĩa bạn học năm xưa..."
Tôi hít một hơi thật sâu, nghĩ bụng thay vì đợi nhà họ Trần tìm tới tận cửa, chi bằng tự mình thành thật khai báo để nhận khoan hồng. Thế là tôi nhìn bố tôi, bình tĩnh lên tiếng:
"Bố, con với Trần Liên yêu nhau rồi."
Không khí tức khắc rơi vào im lặng. Nụ cười hớn hở chưa kịp thu lại trên mặt bố tôi, ngay trong giây này, đóng băng một cách cực kỳ chuẩn xác và nhanh chóng.
Ông nhìn tôi, đồng tử chấn động một hồi lâu. Trên mặt từ từ lộ ra chút an lòng, nhưng rất nhanh đã thu hồi trở lại. Ánh mắt quét qua vóc dáng của tôi, giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt liền đen thui lại.
Ông nhíu chặt lông mày, trầm giọng hỏi tôi:
"Mày với Trần Liên, ai khỏe hơn?"
Tôi không hiểu kiểu gì nhìn ông:
"Cái này còn phải hỏi sao ạ? Anh ấy một mét chín, đương nhiên là anh ấy khỏe hơn rồi."
Rầm!
Ông hận rèn không thành thép mà đập mạnh một phát xuống bàn. Tôi bị ông đập cho giật nảy mình:
"Làm sao thế ạ? Không phải đã lấy được hợp tác rồi sao? Bố còn không vui cái gì, chẳng lẽ muốn con đi đánh Trần Liên một trận?"
"Đánh đánh đánh, mày đánh nổi nó không hả?!" Bố tôi run rẩy ngón tay, nghiến răng nghiến lợi mắng tôi: "Đánh không lại nó, mày đè nó kiểu gì?! Mày ở trên thế nào được?! Bố sao lại sinh ra cái thứ vô dụng không có chí tiến thủ như mày cơ chứ!"
Tôi: "..."
Không phải chứ, cái điểm không vui của ông cụ nhà mình nằm ở chỗ này đấy à?!
Bố tôi mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp, tức giận phất tay áo một cái, quay người "rầm" một tiếng đóng sầm cửa đi thẳng về phòng. Tôi đứng ở phòng khách còn chưa kịp hoàn hồn sau cái sự chấn động này, chưa đầy hai giây sau, cửa phòng lại "xoạch" một cái bị kéo toang ra.
Bố tôi đùng đùng sát khí sải bước đi ra, không nói một lời giật phắt lấy tờ giấy ghi chú ghi nội dung hợp tác dự án trên bàn. Trước khi bước vào phòng, ông hung hăng lườm tôi một cái, dùng khoang mũi phát ra một tiếng hứ rất lớn:
"Hừ—!"
"Rầm!"
Cửa lại đóng lại. Tôi đứng chôn chân tại chỗ sờ sờ mũi.
Cái này là chấp nhận rồi đúng không nhỉ. Chỉ là đối với việc tôi cam chịu chịu thiệt thòi nằm dưới, cái lòng hiếu thắng của một ông già thẳng nam có chút sụp đổ thôi.
Mọi chuyện đều trở nên thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên tỏ tình. Thuận theo tự nhiên đi theo hắn về căn hộ.
Ánh đèn trong phòng ngủ mờ ảo. Trần Liên vai rộng lưng dài, đường nét cơ bắp dưới ánh sáng và bóng tối trông đẹp đẽ vô cùng. Thế nhưng ngặt nỗi, hắn không chịu nổi sự kích thích quá độ, nước mắt lại bắt đầu lặng lẽ lăn dài. Mà động tác của hắn thì lại chẳng chịu dừng.
Tôi thật sự không chịu nổi cái sự đả kích kép cả về thị giác lẫn cơ thể này, túm tóc hắn mắng:
"Trần Liên! Mẹ kiếp anh khóc cái vẹo gì mà khóc! Tôi còn chưa khóc đây này!"
Hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai tôi, giọng nói mang theo tiếng thở dốc khàn khàn, thành thật ném ra hai chữ:
"Do sướng."
Tôi: "..."
END.