Hồi nhỏ đầu tôi từng bị va đập, thành ra trí óc có chút không thông minh.
Nhưng cũng vì có vẻ ngoài ưa nhìn nên lúc lớn lên tôi thường xuyên bị người ta cô lập, bắt nạt.
Trong một lần tức giận, tôi đã đi theo một vị đại ca từng cứu mạng mình để gia nhập vào băng đảng.
Chuẩn bị nỗ lực trở thành một tên du côn khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật.
Kết quả, thân phận của đại ca không hề tầm thường, sau khi giao tôi cho người khác thì liền quên bén tôi luôn.
Cho đến tháng trước, người nắm quyền Lục gia bị kẻ bên trong thông đồng với bên ngoài ám toán, xảy ra chuyện.
Tâm phúc của anh ấy kẻ c.h.ế.t người bị thương, những kẻ khác thì bỏ chạy.
Tôi chính là loại người bỏ chạy đó, còn mang theo vị đại ca với đôi chân đầy m.á.u tươi.
Cũng chính là người nắm quyền Lục gia.
Tôi đưa anh ấy đến sống trong một căn phòng trọ chật hẹp ở làng trong phố.
Căn nhà này do một người bạn từng làm thêm chung với tôi thuê giúp.
Lucy hiện tại đang làm người mẫu nam ở quán bar.
Cậu ấy cảm thấy tính cách của tôi không hợp với công việc này, có thể sẽ bị người ta bắt nạt đến mức xương cốt cũng không còn.
Đôi mắt cậu ấy đảo liên hồi rồi nhìn sang người đàn ông trên xe lăn, người này bất luận là diện mạo hay khí chất đều thuộc hàng cực phẩm.
Tuy rằng đang ngồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình cao lớn, đỉnh đạc.
Cậu ấy không khỏi tiếc nuối nói: "Điều kiện của anh ta tốt thật đấy, tiếc là chân bị phế, nếu không đi làm cùng tôi, chắc chắn có thể kiếm tiền nuôi cậu."
Tôi vội vàng lắc đầu: "Không được đâu, đại ca tính tình bạo lực lắm, không làm nổi việc này đâu, hay là để tôi đi đi, tôi biết múa cột."
Lucy: "..."
Thế nhưng cuối cùng tôi lại không thể đến quán bar làm việc, Lục Huyền không cho tôi đi.
Phòng trọ của chúng tôi là một căn hộ một phòng khép kín.
Hơn hai mươi mét vuông, còn chẳng to bằng cái huyền quan trong căn biệt thự lớn trước kia của Lục Huyền.
Nhưng so với môi trường sống khiến người ta phiền lòng này, cái chân phải bị gãy xương càng làm người ta phẫn nộ hơn.
Sắc mặt Lục Huyền tái nhợt, chân mày và ánh mắt đều u ám.
Ánh mắt lạnh lùng của anh ấy dừng lại trên người tôi.
"Giao tôi ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ, được ở nhà lầu xe hơi, không cần vì sinh kế mà bôn ba nữa, bây giờ tôi chỉ là một kẻ phế vật."
"Không sao đâu mà," tôi đang khâu cái quần đùi của Lục Huyền, mua cỡ nhỏ quá nên bị nứt ra, định khâu lại để tự mình mặc, nghe anh ấy nghĩ cho mình như vậy, tôi nghiêm túc nói: "Anh là phế vật, chứ tôi có phải đâu, tôi có thể kiếm tiền."
Lục Huyền: "..."
Khâu quần xong, tôi gom quần áo đang phơi ngoài sào vào, gấp gọn gàng rồi cất vào tủ.
Lại nhào thêm một ít bột mì, để ngày mai hấp bánh bao làm bữa sáng.
Bận rộn xong xuôi, tôi lau mặt và lau người cho Lục Huyền.
Lại liếc nhìn vết thương trên chân phải của anh ấy.
Tiên quyết chưa bàn đến chuyện có tiền hay không, hiện tại các bệnh viện bên ngoài đều bị phong tỏa rồi.
Lục Huyền căn bản không dám lộ diện.
Tôi chỉ có thể tìm một bác sĩ mà mình tin tưởng đến cố định và xử lý vết thương cho anh ấy.
Trước đây tôi thường xuyên đánh nhau với người ta, đều là bác sĩ Giang xử lý giúp tôi.
Lúc anh ấy bôi thuốc cho Lục Huyền, ánh mắt lạnh lùng trên đỉnh đầu Lục Huyền giống như một lưỡi d.a.o đang treo lơ lửng.
Khiến người ta nổi hết cả da gà.
Lúc rời đi, bác sĩ Giang thì thầm: "Nhuế Phù, người này trông không đơn giản đâu, mau chóng tiễn đi đi, đừng để liên lụy đến bản thân."
Tôi mím mím môi, gật đầu.
Bác sĩ Giang còn định nói gì đó.
Người đàn ông tự điều khiển xe lăn tiến lại gần: "Hai người đang nói cái gì đấy?"
Ánh mắt anh ấy tràn ngập sát ý.
Bác sĩ Giang không muốn rước họa vào thân, vội vã rời đi.
Lục Huyền nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên bật cười: "Tôi bị người Lục gia dồn vào đường cùng, cho dù trốn thoát khỏi sự truy sát thì sau này cũng chỉ là một người bình thường, cậu đi theo tôi thì mưu cầu cái gì?"
Tôi khó hiểu nhìn anh ấy, cúi người xuống đối mặt với anh ấy, sửa lại cho đúng: "Rõ ràng bây giờ là anh đang đi theo tôi mà."
Một gương mặt xinh đẹp bỗng phóng đại trong mắt Lục Huyền, hơi thở của anh ấy nghẹn lại, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước sâu bị khuấy động.
Cuối cùng anh ấy lảng sang chuyện khác: "Cậu rất tin tưởng vị bác sĩ Giang này?"
Tôi đẩy anh ấy đi vào trong: "Đúng vậy, anh ấy biết bí mật lớn nhất của tôi."
Lục Huyền nhíu mày: "Bí mật gì?"
"Bây giờ anh toàn nổi cáu với tôi thôi, tôi không thèm nói cho anh biết đâu."
Nói xong, tôi lén lút liếc nhìn biểu cảm của đại ca.
May quá may quá, vẫn là gương mặt người c.h.ế.t lạnh lùng như tiền kia.