Đó là lần thứ hai tôi gặp Lục Huyền, anh ấy ngồi trên ghế sofa, dáng người cao lớn, khí chất ngời ngời.
Tôi túm vạt áo cúi đầu, mang bộ dạng chuẩn bị nghe mắng.
Vành mắt không kìm được mà đỏ lên.
Lục Huyền vắt chéo chân, giữa những ngón tay thon dài kẹp một chiếc đĩa phim: "Giỏi lắm, điện thoại gọi thẳng đến chỗ tôi, tôi còn tưởng đám bên dưới phạm phải chuyện tày đình gì cơ đấy, chậc, nhưng cậu dám hiên ngang lên mạng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cũng gu gớm."
Ánh mắt sắc bén của anh ấy quét về phía tôi, bật cười một tiếng ngắn ngủi.
Không biết là cảm thấy buồn cười, hay là cảm thấy tức giận nữa.
Tôi vô cùng thấp thỏm, không biết mình đã làm sai ở đâu, lo lắng anh ấy sẽ đuổi mình đi, mơ hồ nhận lỗi: "Xin lỗi đại ca, tôi không biết cái này không được treo lên mạng bán, xin anh tha thứ cho tôi lần này."
Ngón tay Lục Huyền ném một cái, thứ đồ chơi trong tay liền rơi bộp xuống bàn trà phía trước: "Ai đưa cho cậu?"
Người đàn ông này diện mạo tuấn tú, trông thần thái có vẻ lạnh lùng, nhưng khí chất uy nghiêm, ánh mắt luôn thấu ra một loại áp lực hung dữ.
Tôi bủn rủn cả chân, sợ liên lụy đến người khác, vội vàng nói: "Là của chính tôi."
Lục Huyền biết đây là lời nói dối, cố ý hỏi: "Vậy chắc chắn cậu xem qua rồi?"
Tôi căn bản chưa từng xem, cứ tưởng đó là loại phim võ thuật của đại ca và đàn em, vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Vâng."
Lục Huyền hỏi: "Thích không?"
Đầu óc tôi vận hành hết công suất, tỏ ra khôn lỏi đáp: "Đặc biệt hay luôn ạ, muốn được xem cùng với tiên sinh cơ."
Ánh mắt anh ấy đầy ẩn ý quét qua người tôi một lượt, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi: "Không ngờ đấy, trông thì ngoan ngoãn, hóa ra lại thích loại này, thú vị."
Lải nhải cái gì thế không biết, tôi chỉ lọc ra được từ khóa quan trọng.
Đại ca khen tôi thú vị.
Mắt tôi sáng lên, lập tức được tiếp thêm động lực: "Tôi đang nỗ lực tranh thủ làm tiểu bạch kiểm của tiên sinh đây ạ."
Lục Huyền vừa mới nâng cốc nước lên uống liền suýt chút nữa thì bị sặc.
Mấy tên cấp dưới đứng cách đó không xa đợi nghe mắng thì mắt tròn mắt dẹt.
Anh đẩy tôi, tôi đẩy anh ngó nghiêng nhìn.
Từ tâm trạng thon thót lo sợ bất an, bắt đầu chuyển sang hóng hớt dưa.
Lúc Lục Huyền rời đi, lạnh lùng nói: "Chuyện tôi giúp cậu xử lý xong rồi, tự mình nghĩ cho kỹ xem làm thế nào để trở thành một tiểu bạch kiểm hợp cách, rồi hẵng bảo người đến tìm tôi."
Nhưng tôi căn bản không biết anh ấy bảo tôi đi tìm ai để thông báo với anh ấy là tôi đã hợp cách rồi.
Dẫn đến việc tôi ở trong biệt thự ăn ngon uống say ngủ kỹ suốt hơn một tháng trời, đều không thể gặp được anh ấy.
Kết quả lần gặp lại tiếp theo, chính là lúc tôi đem một Lục Huyền đầy m.á.u trốn đi.
Anh ấy từ một đứa con cưng của trời cao không thể chạm tới, biến thành một kẻ tàn tật bị gãy chân.
Có lẽ là vì anh ấy từng đối xử rất tốt với tôi, từng cho tôi một nơi trú chân che mưa che nắng.
Tôi thực sự chẳng thích chiều hướng phát triển của câu chuyện này chút nào.
Nhưng nuôi một người thật sự mệt quá đi mất, tôi đã mấy tháng nay không đi làm rồi, bây giờ đột nhiên bắt đầu đi làm ca sáng, chẳng muốn dậy chút nào.
Mơ mơ màng màng mặc quần vào, dặn dò Lục Huyền xong là tôi chuẩn bị ra cửa.
Lục Huyền ngồi dậy: "Muốn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi, chưa nghèo đến mức không mở nổi vung đâu."
Tôi lắc đầu: "Không được đâu, phải tiết kiệm tiền để đưa anh đến nơi khác chữa chân chứ, tôi muốn thấy anh đứng lên."
Lục Huyền ngẩn ra: "Cậu cứ như vậy..." yêu tôi sao.
Tôi ngắt lời anh ấy: "Thôi được rồi, tôi sắp muộn đến nơi rồi, anh tự nghịch điện thoại đi nhé, lát nữa tôi về liền."
Lục Huyền: "..." Đứa nhỏ này đang dỗ trẻ con đấy à?