Tôi không gửi tin nhắn cho Lục Huyền nữa.
Rất nhanh lại bắt đầu chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Lucy quen biết một đám diễn viên quần chúng, kết bạn trò chuyện, cười cười nói nói chơi đùa rất vui vẻ.
Tôi im lặng ngồi trên chiếc thùng bên cạnh, cúi đầu ăn cơm hộp, ánh mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
Cảm thấy có chút không đúng lắm, có mấy người trông không giống người của đoàn phim cho lắm, đang đi tuần tra khắp nơi, giống như đang tìm kiếm người nào đó.
Trông hung thần ác sát, nhân viên công tác của đoàn phim chắc là đã được chào hỏi từ trước rồi, cho nên cung cung kính kính để mặc cho bọn họ kiểm tra.
Trong lòng tôi lập tức căng thẳng hẳn lên.
Cúi gầm mặt xuống cầu nguyện những người này đừng đi qua đây.
Tuy rằng không biết có phải đến để bắt tôi hay không, nhưng hiện tại Lục Huyền đang được tôi giấu đi, có người tìm đến tôi cũng là chuyện không biết chừng.
Nhìn thấy những người đó đang đi về phía bên này, tôi hoảng hốt vô cùng.
Ngay vào lúc này, trường quay bỗng nhiên náo loạn lên, gà bay chó chạy.
Mấy gã đàn ông to con đang đi tới bỗng nhiên đuổi theo hướng khác.
Trường quay đông người, ai nấy đều mang vẻ mặt ngơ ngác, còn tưởng là đang diễn ấy chứ.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn, lòng bàn tay đều rịn ra mồ hôi.
Nhận tiền xong, tôi đeo khẩu trang vào, nói với bạn một tiếng, đến lớp hóa trang cũng không dám tẩy đã co giò chạy biến.
Cũng bởi vì trước đây tôi chỉ là nhân viên ngoài biên chế của Lục gia, cho nên ngay từ đầu mới không có ai chú ý đến tôi.
But bây giờ trong lòng tôi có chút không chắc chắn rồi, để cho an toàn, tốt nhất là nên ngoan ngoãn về nhà lánh mặt một chút đã.
Tôi mua một ít hoa quả và rau xanh đem về nhà, lúc mở cửa ra.
Lục Huyền vừa vặn mới cúp điện thoại, quay đầu nhìn sang, bị người vừa tháo khẩu trang ra làm cho giật cả mình.
Cũng không phải là đáng sợ, ngược lại có một loại đáng yêu bẩn thỉu.
Chỉ là anh ấy có chút chưa chuẩn bị tâm lý, không ngờ tôi lại xuất hiện trong bộ dạng này.
Tôi hì hì cười một tiếng: "Có phải bị tôi làm cho giật mình rồi không?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Huyền nhìn chằm chằm vào mặt tôi, yết hầu chuyển động: "Mặt bẩn quá, đi rửa sạch đi."
Lúc rửa mặt, tôi đem chuyện xảy ra hồi chiều kể cho anh ấy nghe: "Sợ c.h.ế.t đi được, nếu mà bị bắt thì bọn họ đánh tôi thì biết làm sao."
Lục Huyền mặc dù đang ngồi trên xe lăn, thân hình cao lớn và khí chất mạnh mẽ vẫn đủ để tạo ra áp lực cho người khác, chỉ là luôn hỏi mấy câu hỏi ấu trĩ: "Bọn họ đánh cậu thì cậu có khai tôi ra không?"
"Tôi không biết nữa, tôi sợ đau lắm," vừa mới rửa mặt xong, những giọt nước men theo cằm rơi xuống, tôi nhìn Lục Huyền lầm bầm nói: "Nếu có thể thì tôi hy vọng anh có thể kịp thời xuất hiện để cứu tôi."
Chẳng biết tại sao, Lục Huyền cảm thấy tim mình bị lỗi một nhịp: "Ỷ lại vào tôi đến thế cơ à?"
Tôi lý sự cùn nói: "Nhưng mà tôi đều bị người ta bắt rồi, ngoài anh ra thì còn có thể có ai đến cứu tôi nữa chứ?"
Tim Lục Huyền lại đột nhiên tăng tốc, trầm mặt xuống: "Đúng, tôi sẽ bảo vệ cậu, cho nên phải nghe lời tôi, biết chưa?"
Tôi chớp chớp mắt: "Đôi khi không muốn nghe."
Trước đây bà ngoại từng nuôi tôi có nói với tôi.
Thường xuyên nghe lời người khác thì bị bắt nạt lúc nào cũng không biết đâu.
Cho nên không thể nghe hết lời của người khác được, phải học cách tự mình suy nghĩ.
Tôi ôm quần áo nhanh chóng lẻn vào trong nhà vệ sinh, lần này đã đóng cửa lại rồi.
Yết hầu Lục Huyền chuyển động: "Bình thường cậu ở trước mặt tôi đến quần dài còn chẳng thèm mặc, đóng cửa làm cái gì, có cái gì mà tôi không được xem chứ."
Trong nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng thay bộ quần áo bẩn ra: "Tôi có mặc mà, chỉ là không mặc quần dài bên ngoài thôi."
Chân trần thì có cái gì mà không được xem, cũng đâu có lộ m.ô.n.g đâu mà sợ.
Buổi tối tắm rửa xong, tôi khoanh chân ngồi bên mép giường suy nghĩ: "Lục Huyền, có phải những người đó nếu không bắt được anh thì sẽ không bỏ qua đúng không?"
Lục Huyền đã nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Ừm" một tiếng.
Tôi vô cùng phiền não: "Thế thì phải làm sao bây giờ? Tôi lại đánh không lại bọn họ."
Lục Huyền vỗ vỗ vị trí bên gối: "Cho nên khoảng thời gian này cậu đừng có chạy lung tung khắp nơi nữa, chỗ này tạm thời vẫn an toàn, chỉ cần ngoan ngoãn ở đây thì không ai làm gì được cậu đâu."
Nghĩ ngợi một lát, tôi chỉ có thể nghe theo lời Lục Huyền, sau khi nằm xuống, không nhịn được mà nhích về phía anh ấy: "Tôi sẽ bảo vệ tốt cho anh."
Thực ra tôi có chút sợ hãi rồi, nói ra những lời này giống như là đang tự cổ vũ cho chính mình vậy.
Lục Huyền vươn tay ôm tôi vào lòng: "Nhịn một chút trước đã."
Lúc này tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của từ nhịn một chút là gì.