Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngoại truyện 1: Lý Trì Thứ
Ngày an táng cha mẹ là một ngày u ám, không khí ẩm ướt khiến tim người ta phát ngộp. Tiếng khóc than thầm thì tràn ngập linh đường, nhưng mắt tôi lại không rơi nổi một giọt lệ. Tôi không thấy ý nghĩa của việc mình sống tiếp, trong lòng đất kia chôn cất cha mẹ, cũng chôn vùi cả linh hồn tôi.
Gấu áo bị khẽ kéo lấy. Đôi mắt hoen đỏ ướt át của Ôn Ngôn nhìn tôi, trong đó đầy vẻ không nơi nương tựa và sợ hãi. Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, nhẹ giọng an ủi: "Bé con không sợ, có anh ở đây."
Em siết chặt cổ áo tôi, nước mắt làm ướt đẫm cả bờ vai, tôi có thể cảm nhận được trong cơ thể nhỏ bé ấy chôn giấu rất nhiều nỗi buồn và lời muốn nói.
Ông trời khéo trêu người, kẻ câm có bao điều muốn nói lại chẳng thể thốt ra, còn người có thể nói được lại đã thất vọng về thế giới này, im lặng như một kẻ câm.
Trong làng không có giáo viên dạy thủ ngữ, tôi học từ một người lang thang, ông ấy bẩm sinh đã không thể nói. Sau khi học được, tôi dạy lại cho Ôn Ngôn.
Nhưng tôi không dạy em cách diễn đạt từ "cái chết", tôi vốn tưởng rằng, từ này em sẽ không dùng tới trong một thời gian dài. Em nhìn di ảnh cha mẹ, cẩn thận hỏi tôi: Anh ơi, anh đừng rời bỏ em như cha mẹ có được không?
Tôi không nói gì.
Từ đó về sau, Ôn Ngôn bắt đầu sợ tôi rời khỏi tầm mắt em. Không muốn em phải kinh hoàng bất an, trừ lúc đi học, thời gian còn lại tôi đều mang em theo bên mình không rời nửa bước.
Tôi dậy sớm đi học, em nhất định phải tiễn tôi ra tận đầu làng, tối tôi đi học về, em lại đón tôi ở đó.
Qua hơn một tuần, hàng xóm nói tôi mới biết, ngày nào em cũng ngồi trên tảng đá lớn ở đầu làng đợi tôi, đợi là đợi cả ngày trời. Bữa trưa là do trưởng làng mang qua cho em, mỗi tháng tôi đưa một trăm tệ tiền ăn, nhờ trưởng làng giúp tôi trông nom Ôn Ngôn.
Tôi nhẹ giọng hỏi em tại sao lại đợi ở đó. Ôn Ngôn có chút hoảng loạn, cuối cùng lại khóc, em hỏi tôi có phải vì lúc đó em không đồng ý với cha mẹ là sẽ ra đầu làng đón họ nên họ mới không về được không.
Cha mẹ ngày hôm đó đi chợ bán rau nhưng gặp tai nạn, trước khi đi họ trêu Ôn Ngôn, bảo tối em ra đầu làng đón họ.
Lúc đó Ôn Ngôn vì cha đùa giỡn ăn mất miếng bánh ngọt cuối cùng của em nên đang hờn dỗi, bĩu môi ra dấu nói mình sẽ không đi đón họ đâu. Kết quả đúng ngày hôm đó xảy ra chuyện.
Từ ngày đó về sau, em không bao giờ ăn một miếng bánh ngọt yêu thích nào nữa. Trẻ con không hiểu chuyện đời vô thường, cứ nghĩ nếu mình đồng ý thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
Trong lồng n.g.ự.c lan tỏa nỗi đau nhức nhối, tôi ôm em vào lòng, nói với em tất cả không phải lỗi của em. Lúc lòng như tro tàn tôi không rơi lệ, nhưng vì Ôn Ngôn mà muốn sống tiếp, tôi lại khóc không thành tiếng.
Tôi lau nước mắt cho em, hứa với em rằng em sẽ không bao giờ không đợi được anh đâu, dù ở đâu anh cũng sẽ trở về bên em, và anh cũng vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ em. Tôi không còn nghĩ đến việc quyên sinh nữa.
Tôi phải bảo vệ Ôn Ngôn, tôi không thể để em lại một mình trên đời này.
Ngày tháng cứ thế trôi qua mười lăm năm. Đại học sắp tốt nghiệp, giáo sư hướng dẫn muốn tôi ra nước ngoài du học.
Học thành tài có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cho Ôn Ngôn cuộc sống tốt hơn. Tôi lấy đơn xin học về, cũng đã nộp xong học phí hai năm cho Ôn Ngôn.
Vì phải sắp xếp tài liệu nên đêm đó tôi ở lại ký túc xá. Nằm trên giường ký túc xá, tôi cứ nghĩ đến việc phải rời xa Ôn Ngôn là lại lo âu hoảng loạn đến mức không chịu nổi. Kết quả là cả đêm không ngủ.
Sáng sớm cửa ký túc xá vừa mở, tôi đã quay về căn nhà thuê. Đồng hồ báo thức chưa reo, Ôn Ngôn vẫn đang trong giấc nồng.
Tôi ngồi ở phòng khách, cảm nhận được Ôn Ngôn chỉ cách mình một bức tường, trái tim bất an cả đêm mới bình lặng trở lại.
Họ đều nói sai rồi, Ôn Ngôn chưa bao giờ là gánh nặng của tôi, không phải Ôn Ngôn không rời xa được tôi, mà là tôi không thể rời xa Ôn Ngôn.
Vốn dĩ tôi định sáng nay sẽ nói cho Ôn Ngôn chuyện mình đi du học. Giờ xem ra không cần nữa rồi. Tôi vò nát tờ đơn xin học trong túi rồi ném vào thùng rác.
Tôi nỗ lực thêm một chút là có thể kiếm lại số tiền kia, nhưng những năm tháng xa cách thì dù thế nào tôi cũng không thể tìm lại được.
Chuông báo thức reo, Ôn Ngôn ngái ngủ từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy tôi, em cười như nhìn thấy báu vật, hỏi tôi sao lại về sớm thế.
Tôi bị nụ cười ấy làm cho xao động. Khoảnh khắc đó, tiền đồ là gì, công thành danh toại là chi, tôi thấy mọi thứ trên đời đều không bằng một nét cười nơi khóe môi Ôn Ngôn.
Tôi đã vứt đơn xin học, nhưng giáo sư vẫn thông báo chuyến bay ra nước ngoài là vào hai ngày sau. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi không khỏi sợ hãi.
Tôi chạy về nhà thuê, thấy một bức thư, một xấp tiền lẻ đủ mọi mệnh giá, nhưng lại không thấy bóng dáng Ôn Ngôn đâu. Tôi tìm em khắp nơi, thậm chí còn suýt mất mạng dưới biển.
Hạ Lan cố gắng làm tôi tỉnh ngộ, cô ấy nói không có người anh trai nào đối xử với em trai theo kiểu gây ngạt thở như tôi đối với Ôn Ngôn.
Tôi như bị gậy đập trúng đầu. Ôn Ngôn đối với tôi mà nói đã không đơn giản chỉ là em trai nữa rồi. Con người ta luôn thấu hiểu những tình cảm mơ hồ trong sự chia ly.
Trong năm năm không gặp lại, tôi vô cùng chắc chắn rằng mình yêu Ôn Ngôn. Nhưng tình yêu này không nên tồn tại.
Ngoại truyện 2:
Xuyên qua tủ kính tiệm sách, khi nhìn thấy bóng dáng Ôn Ngôn, tôi tưởng mình cuối cùng đã phát điên, cuối cùng đã thấy người mình ngày đêm mong nhớ trong ảo giác. Leo hỏi tôi tại sao lại nhìn chằm chằm nhân viên tiệm sách.
Tôi đột ngột mở to mắt mới nhận ra đó không phải ảo giác. Vừa từ công trường về, người ngợm đầy bụi xi măng, tôi không muốn đi gặp em trong bộ dạng ấy.
Dùng tốc độ nhanh nhất về nhà thay quần áo, làm cho em món sandwich em thích ăn, tôi căng thẳng và thấp thỏm đẩy cánh cửa tiệm sách ra.
Tôi muốn ôm chầm lấy em, muốn nói cho em biết anh nhớ em đến nhường nào. Nhưng không được, tôi kiềm chế tình cảm của mình, giả vờ nghiêm nghị như đối xử với một đứa trẻ bỏ nhà ra đi.
Đêm hôm đó tôi không nhớ gì cả, nhờ camera ở phòng khách ghi lại cảnh tôi kéo Ôn Ngôn vào phòng ngủ, tôi mới lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Ôn Ngôn một lần nữa rời khỏi thế giới của tôi. Tôi tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, cho đến khi Leo nói với tôi là nhìn thấy Ôn Ngôn ở tỉnh ngoài.
Tôi không tìm đến ngay lập tức. Chỉ bảo người âm thầm bảo vệ em cho tốt, đừng để ai bắt nạt em. Tôi cho Ôn Ngôn nửa năm tự do.
Nửa năm này, tôi quy hoạch lại toàn bộ tài sản của mình, nếu tôi có mệnh hệ gì thì những thứ này cuối cùng đều là của Ôn Ngôn.
Tôi còn lập ra phương án ứng phó chi tiết cho những khủng hoảng mà công ty có thể gặp phải trong ba năm tới, đảm bảo dù tôi không ở công ty thì những người khác cũng có thể xử lý tốt.
Tôi muốn dành thời gian và tài sản của mình cho Ôn Ngôn. Trong việc yêu Ôn Ngôn, tôi có lòng tin chiến thắng tất cả mọi người. Nhưng nếu ba năm vẫn chưa thể khiến em chấp nhận tình yêu này, thì tôi sẽ trả tự do cho em.
Chỉ là tôi không ngờ, tình yêu của tôi rơi lên người Ôn Ngôn lại trở thành áp lực vô hình đối với em. Em thấy tôi vì em mà từ bỏ quá nhiều thứ, sống không có cái tôi.
Nhưng em không biết rằng, nếu không có em, từ cái ngày mưa của mười mấy năm trước tôi đã rời bỏ thế giới này rồi.
Tôi muốn nhân chuyến công tác này để bản thân bình tĩnh lại, đợi về sẽ nói chuyện hẳn hoi với em. Không ngờ lại gặp động đất. Lúc bị đè dưới đống đổ nát, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, nếu có thể c.h.ế.t đi như thế này thì thực sự là giải thoát rồi.
Đó là sự chán ghét thế giới này chôn giấu trong xương tủy của tôi. Đêm buông xuống, trong bóng tối, tôi nhìn thấy tin nhắn Ôn Ngôn gửi cho tôi mấy tiếng trước.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, tôi nhìn đi nhìn lại. Tôi không thích thế giới này, nhưng thế giới này còn có Ôn Ngôn. Tôi phải sống.
Bác sĩ nói, trong thời đại trình độ y tế phát triển thần tốc, bệnh câm của em có lẽ trong tương lai không xa sẽ có khả năng chữa khỏi.
Tôi còn muốn nghe em gọi tôi một tiếng anh, thậm chí còn tham lam muốn nghe em nói yêu tôi.
Trước khi tôi không trụ vững nổi mà ngất lịm đi, tôi nghe thấy một tiếng còi.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy Ôn Ngôn lúc nhỏ ngồi trên tảng đá lớn đầu làng vẫy tay với tôi. Tôi muốn nói, anh không thất hứa, anh đã về rồi.
END.
