Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Ngôn suốt giấc ngủ này cứ luôn nằm mơ.
Cảm giác như không phải đang nằm trên tấm ván giường cứng ngắc ở ký túc xá trường học, mà là đang nằm trên tấm nệm mềm mại ở nhà.
Cậu vừa trở mình đã bị Tưởng Thính Nam ôm lấy, những nụ hôn dày đặc rơi từ trán xuống khóe môi, cuối cùng là Nguyễn Ngôn chịu không nổi phải đẩy anh ra.
Tưởng Thính Nam giống như đã tiến hóa lược bỏ luôn việc ngủ, mỗi ngày ngoài việc quấn lấy cậu thì chính là làm việc.
Rất nhiều lần Nguyễn Ngôn tỉnh giấc mở mắt ra đều thấy Tưởng Thính Nam đang cầm laptop bên cạnh trả lời email.
Nguyễn Ngôn tựa đầu lên vai Tưởng Thính Nam, không yên phận cọ tới cọ lui:
"Tưởng tổng, tổng tài nhà người ta cũng là kẻ cuồng công việc như anh sao?"
Tưởng Thính Nam nhíu mày: "Nhà người ta là nhà ai? Sao em cứ nhìn chằm chằm vào đàn ông nhà người ta làm gì? Đàn ông của em không đủ cho em nhìn à?"
Nguyễn Ngôn: "..."
Bầu không khí kiều diễm bao nhiêu cũng bị Tưởng Thính Nam phá hỏng. Nguyễn Ngôn nén cơn xúc động muốn tung một cước đá bay anh xuống giường, xoay người rúc sâu vào trong chăn.
Thôi, Tưởng Thính Nam vẫn là nên không nói lời nào thì tốt hơn.
Nhưng Tưởng Thính Nam không vui, lại lôi Nguyễn Ngôn ra, nhéo cằm cậu mà hôn tới tấp, vừa hôn vừa lầm bầm:
"Vợ ơi, em nói xem rốt cuộc đó là ai?"
Ai là ai cơ chứ!!
Cậu đã nói cái gì đâu!!
Tai của Tưởng Thính Nam có phải thực sự biết "bẻ lái" ngôn từ không vậy!!
Người đàn ông này ít lời, xách Nguyễn Ngôn ra khỏi chăn là bắt đầu ôm hôn.
Nguyễn Ngôn vốn có tâm muốn giải thích, chỉ là rất nhanh đã bị Tưởng Thính Nam hôn đến eo đau chân mỏi, lại bị ấn xuống lột đồ, chẳng mấy chốc ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được.
...
Nguyễn Ngôn không biết tại sao mình lại nằm mơ thấy loại chuyện này.
Lúc mở mắt ra nhìn trần nhà xám trắng, cậu vẫn còn hơi ngẩn ngơ, nụ hôn có phần thô bạo của Tưởng Thính Nam trong mơ dường như vẫn còn vương vấn trên môi.
Cậu thở hổn hển hai hơi, nghiêng đầu qua thì thấy Tưởng Thính Nam thế mà lại đang nằm ở mép giường.
Vì giường quá nhỏ, thân mình anh chỉ có thể dựa nửa người, một tay chống trán, trông có vẻ ngủ không sâu giấc lắm.
Nguyễn Ngôn tung một cước đá thẳng lên.
Tưởng Thính Nam đang nửa tỉnh nửa mê chợt bị đá xuống đất. Anh ngẩn người vài giây rồi bò dậy:
"Bảo bối?"
Nguyễn Ngôn khoanh tay ngồi trên giường, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tưởng Thính Nam:
"Em phát hiện anh đúng là cái đồ người ngợm chẳng ra làm sao cả."
Tưởng Thính Nam: "... Anh á?"
Anh quả thực thấy mình rất "chẳng ra làm sao", chẳng biết vì cớ gì đột nhiên lại ăn đá.
"Em vốn chẳng hề nhắc đến người đàn ông khác, anh muốn làm thì cứ làm đi, việc gì mỗi lần cũng phải tìm nhiều cái cớ như vậy."
Tưởng Thính Nam nhíu mày: "Người đàn ông khác nào? Em mơ thấy người đàn ông khác à?"
Nguyễn Ngôn tức đến mức cầm gối ném thẳng vào mặt anh.
Tưởng Thính Nam không tránh, cái gối đập trúng đầu anh. Vừa vặn lúc này cửa ký túc xá mở ra, bạn cùng phòng mua cơm về, một chân vừa bước vào cửa thấy cảnh này liền khựng lại, không biết có nên đi vào hay không.
Rõ ràng lúc trước khi đi, Nguyễn Ngôn còn cười nói ôn nhu dịu dàng, bảo muốn giúp ông xã trải giường chiếu.
Lúc đó bạn cùng phòng còn nghĩ, Tưởng Thính Nam tuy tìm "vợ nam" nhưng không ngờ lại hiền huệ đến vậy.
Ai mà ngờ mới có nửa tiếng đồng hồ, "người vợ dịu dàng" đã hóa thành "ớt hiểm nhỏ" nảy lửa.
Nguyễn Ngôn xấu hổ thu tay về, hướng về phía bạn cùng phòng chào một tiếng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Ây da ông xã, gối rơi kìa, anh mau nhặt lên đi."
Tưởng Thính Nam thành thật nhặt gối đưa qua: "Còn đánh nữa không bảo bối?"
Nụ cười trên mặt Nguyễn Ngôn cứng đờ.
Anh cố ý đúng không!!
Tưởng Thính Nam nhất định là cố ý phá đám mà!!
A a a thật muốn túm hết tóc của anh ta xuống quá đi!!
Cậu nghiến răng nghiến lợi nặn ra từng chữ: "Ông xã anh nói cái gì thế, trên gối có bụi, em bảo anh phủi bụi đi thôi."
Bạn cùng phòng vừa bước chân vào lại vội rụt về, cười gượng: "Hai người cứ tiếp tục đi, bác gái ở nhà ăn kết hôn, tôi đi tùy hỷ cái lễ đây, bái bai."
"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại. Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Nguyễn Ngôn hung tợn chằm chằm nhìn Tưởng Thính Nam. Đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng hiểu rốt cuộc mình đã chọc vợ không vui ở chỗ nào.
Anh thấp giọng hỏi: "Còn giận không bảo bối?"
Nguyễn Ngôn tung một cước đá vào đùi anh, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Mang giày cho em."
Tưởng Thính Nam khom lưng, một tay nắm lấy cổ chân Nguyễn Ngôn, cúi đầu tỉ mẩn xỏ giày cho vợ.
Nguyễn Ngôn vẫn còn ở đó lẩm bẩm: "Bị bạn cùng phòng của anh thấy hết rồi, vất vả lắm mới duy trì được chút hình tượng tốt đẹp đều bị anh phá hỏng. Anh ta chắc chắn sẽ tưởng em là kẻ bạo lực, ngày ngày hành hung chồng cho xem."
Tưởng Thính Nam xỏ giày xong liền bế bổng cậu lên. Gương mặt Nguyễn Ngôn vẫn còn đỏ bừng sau giấc ngủ, Tưởng Thính Nam không nhịn được ghé sát vào hôn liên tiếp mấy cái, trầm giọng nói:
"Quản người khác nghĩ gì làm gì, anh biết em không phải như thế là được rồi."
"Anh biết mà, bảo bối của anh vừa ngoan vừa nghe lời."
"Không có ai tốt hơn bảo bối của anh hết."
