Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Ngôn nghe mà phát ngượng: "Ông xã, cái kính lọc (filter) của anh dành cho em hơi bị dày quá rồi đấy, em cũng hay đánh anh suốt mà."
Tưởng Thính Nam hôn lên lòng bàn tay cậu: "Nhưng em chỉ đánh anh thôi, không đánh người khác."
Nguyễn Ngôn: "..."
Em mà đánh người khác, người ta chẳng báo cảnh sát bắt em đi rồi à.
Trong lòng cậu bỗng thấy hơi áy náy. Tưởng Thính Nam vốn đã là kẻ não tàn vì yêu, lại còn bị cậu "thao túng tâm lý" mỗi ngày, kiểu này xong rồi, cái đầu vốn thông minh chắc chẳng còn dùng được nữa mất.
Nguyễn Ngôn bảo anh lấy cặp sách của mình ra, lôi từ bên trong hai túi quà: "Em đi trung tâm thương mại mua quần áo cho anh đấy, anh mặc thử đi."
Tưởng Thính Nam nhíu mày: "Mua cho anh làm gì, anh không thiếu, em đem trả đi để mua đồ em thích."
"Cắt mác rồi, không trả được."
Nguyễn Ngôn không cho anh lên tiếng, đem quần áo ướm thử lên người anh: "Rất hợp mà, anh thay ra xem nào, chiều nay chẳng phải đi bàn chuyện làm ăn sao?"
"Anh đi bàn chuyện làm ăn chứ có phải đi xem quần áo đâu."
"Sao lại không? Anh mặc không tử tế, người ta sẽ coi thường anh ngay."
Nguyễn Ngôn rất biết cách nũng nịu đúng lúc, cậu ôm lấy eo anh lầm bầm: "Anh mặc đi mà, vợ mua cho mà không thèm mặc, Tưởng tổng mặt mũi lớn đến thế cơ à?"
Tưởng Thính Nam hết cách, đành nghe lời thay đồ. Nguyễn Ngôn chống cằm ngắm nhìn, hài lòng gật đầu:
"Mắt nhìn của em đúng là không tồi."
Tưởng Thính Nam dáng người đẹp, mặt lại điển trai, đúng chuẩn một giá treo quần áo di động. Nguyễn Ngôn chọc chọc vào cơ n.g.ự.c anh:
"Sao chỗ này của anh lúc mềm lúc cứng thế?"
Tưởng Thính Nam ho khan một tiếng: "Em đừng chọc như thế, trạng thái tự nhiên thì nó mềm."
Nguyễn Ngôn ngửa đầu nhìn anh: "Giống y như 'chỗ kia' của anh à?"
Tưởng Thính Nam không nói gì, chỉ giơ tay nhéo má cậu một cái. Nguyễn Ngôn dán mặt vào n.g.ự.c anh, thì thầm:
"Ông xã, anh không muốn biết vừa nãy em mơ thấy gì sao?"
Tưởng Thính Nam nheo mắt, trực giác mách bảo cậu sẽ chẳng nói lời nào đứng đắn cả. Quả nhiên, Nguyễn Ngôn chạm tay lên môi mình:
"Em mơ thấy anh hôn em, cực kỳ hung bạo, vừa hôn vừa xé quần áo em..."
Tưởng Thính Nam không dám nghe tiếp, vội vàng bịt miệng vợ lại. Anh khàn giọng:
"Ngoan nào, lát nữa anh còn phải ra ngoài đấy."
Hiện tại anh thực sự không chịu nổi bất kỳ sự trêu chọc nào. Chỉ cần Nguyễn Ngôn cọ quậy trong lòng, anh đã cảm thấy mình sắp "nổ tung" rồi.
"Được rồi mà." Nguyễn Ngôn dễ dàng buông tha cho anh: "Tối nay anh có phải uống rượu không?"
Tưởng Thính Nam lắc đầu: "Không uống."
Nguyễn Ngôn tỏ vẻ săn sóc: "Uống cũng không sao, bàn chuyện làm ăn mà, hút thuốc uống rượu em đều hiểu. Ở mấy cái hội sở đó chắc chắn có các bạn nam xinh xắn rót rượu cho anh đúng không?"
Tưởng Thính Nam nghe mà da đầu tê dại: "Không có, vợ ơi, anh chưa bao giờ như thế. Họ biết tính anh, không ai dám đâu."
Đúng là không ai dám thật. Từ trước khi kết hôn, Tưởng Thính Nam đã cực kỳ giữ mình, bên cạnh chưa từng có bóng hồng hay bóng tùng nào.
Sau khi kết hôn lại càng nghiêm ngặt hơn. Chỉ có một lần đi bàn chuyện ở nơi đó, có bạn nam dùng nước hoa quá nồng khiến mùi ám lên quần áo anh, lúc về nhà bị Nguyễn Ngôn ngửi thấy.
Đêm đó trời sụp đất nứt. Nguyễn Ngôn bình thường hay gây gổ, thậm chí động chân động tay, nhưng đêm đó anh mới biết: Khi Nguyễn Ngôn thực sự đau lòng, cậu chẳng thèm nói một lời, chỉ im lặng nhìn anh mà rơi nước mắt.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Những giọt nước mắt ấy nặng tựa ngàn cân, không phải rơi xuống đất mà là nện thẳng vào tim anh. Cậu chỉ nói một câu:
"Tưởng Thính Nam, nếu anh không muốn sống chung nữa, chúng ta ly hôn đi."
Tưởng Thính Nam đã ngồi trên sofa cả đêm, gọi điện cho từng người, bắt chủ hợp đêm trích xuất camera, gọi tất cả những người đã vào phòng đêm đó đến.
"Anh chưa từng chạm vào dù chỉ một đầu ngón tay." Anh gằn từng chữ: "Quần áo dính mùi là do anh sơ suất. Bảo bối, không bao giờ có lần sau."
Tưởng Thính Nam nói được làm được, từ đó về sau chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế nữa. Anh là người nói một là một, đối tác chỉ có thể chiều theo ý anh.
Anh thực sự sợ hãi. Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "ly hôn" từ miệng Nguyễn Ngôn, anh cảm thấy cả người mình đều run rẩy.
"Làm gì mà nghiêm trọng thế, em đùa thôi mà."
Nguyễn Ngôn cười hì hì, kiễng chân hôn lên cằm anh. Tưởng Thính Nam thuận thế ôm eo cậu, cúi đầu nồng nàn làm sâu thêm nụ hôn này.
Chạng vạng tối, Tưởng Thính Nam bắt xe buýt đi. Nguyễn Ngôn bảo anh bắt taxi nhưng anh không chịu, bảo thời gian vẫn kịp. Thật ra là anh muốn tiết kiệm tiền để mua cho Nguyễn Ngôn chai nước ngọt.
Còn Nguyễn Ngôn sau khi về trường cũng không về ký túc xá ngay, mà đi thẳng đến bộ phận hậu cần, đăng ký vào danh sách Cần công giúp học tập (sinh viên làm thêm tại trường).
Thầy giáo ở bộ phận hậu cần thấy cậu vừa ngoan vừa xinh nên nhắc nhở thêm vài câu:
"Làm ở thư viện là tốt nhất, tuy lương không cao nhưng thanh nhàn. Tuần sau chắc là có vị trí trống, lúc đó thầy liên hệ em nhé."
Nguyễn Ngôn híp mắt cười ngoan ngoãn: "Em cảm ơn thầy ạ!"
Hàn Thu đi cùng cậu, tò mò hỏi: "Chẳng phải 'chồng nuôi từ bé' của cậu cho tiền rồi sao, cậu còn đi làm thêm làm gì?"
"Tớ muốn gánh vác cùng anh ấy một chút."
Nguyễn Ngôn nói rất tự nhiên: "Lúc anh ấy có tiền thì tớ tiêu tiền của anh ấy. Vậy lúc anh ấy gặp khó khăn, tớ nhất định phải cùng anh ấy nếm trải chứ. Anh ấy là chồng tớ mà."
Hàn Thu ngẩn người. Lần đầu gặp Nguyễn Ngôn, cậu cứ ngỡ đây là một thiếu gia kiêu kỳ được chồng chiều hư, không ngờ cậu lại nói ra được những lời như vậy.
Hàn Thu chân thành cảm thán: "Tình cảm của hai người thật đáng ngưỡng mộ."
"Tất nhiên rồi."
Nguyễn Ngôn cười rạng rỡ.
"Chồng tớ thương tớ nhất trên đời mà!"
