Nhà Phó Minh Lạn giàu nứt đố đổ vách. Hắn thuê hẳn một căn hộ thông tầng rộng thênh thang gần trường, chứ không thèm ở cái "khu ổ chuột" bốn người một phòng, giường tầng bàn học kèm nhà vệ sinh khép kín chật chội như chúng tôi.
"Dĩ nhiên rồi, ba cái đồ Tình cổ rẻ rách, tôi mà nhớ cậu một lần tôi làm con chó, tôi sẽ chỉ nguyền rủa hạng tiểu nhân nham hiểm như cậu thôi."
Phó Minh Lạn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cơ thể lại càng dán chặt vào tôi hơn.
Mặc dù chủ tiệm đã cam đoan với tôi rằng Tình cổ được luyện hóa từ cổ trùng hoang dã nuôi tự nhiên, nhưng tôi vẫn sợ Phó Minh Lạn uống vào có vấn đề gì lớn, nửa đêm đột tử tại nhà thì xong đời.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bảo:
"Đêm nay tôi sang nhà anh ngủ."
Ánh mắt Phó Minh Lạn hiện lên vẻ vui sướng, nhưng giọng điệu vẫn cực kỳ bình thản:
"Hừ, thật ra tôi cũng chẳng cần cậu lắm đâu, nhưng đã là cậu cầu xin đòi tới, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý vậy. Cậu biết đấy, ba cái loại Tình cổ này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi dù chỉ một chút."
Tôi không nói gì, xoay người nhìn chằm chằm vào cánh môi của Phó Minh Lạn. Dáng môi hắn đầy đặn, phần châu môi nhô ra, trông rất có cảm giác thịt.
Phó Minh Lạn nhận ra tôi đột nhiên im lặng, hắn chớp chớp mắt, rồi cúi đầu hôn tôi một cái.
Tức tới mức tôi tát cho hắn một cái tát nảy lửa:
"Đệch, đồ GAY c.h.ế.t tiệt!"
Phó Minh Lạn có chút ủy khuất: "Chẳng phải tại cậu bảo tôi hôn cậu sao?"
"Tôi bảo hồi nào?"
"Thế sao cậu cứ nhìn mồm tôi mãi thế!"
"Tôi mẹ nó là đang muốn xem cái mồm anh nó cứng đến mức nào!"