Khanh Hoài ngủ một mạch đến tận trưa. Lúc xuống giường bắp chân vẫn còn run rẩy. Tôi chẳng nỡ để cậu ấy động đậy, bế người xuống lầu đút từng thìa cháo thịt nạc cho ăn. Đã lâu không gặp, tôi lại thấy những dòng chữ đó.
【Có độc à, sách lậu sao?】
【Xem lâu thế rồi mà các người bảo tôi cặp này mới là cp chính thức á?】
【Đã bảo radar cp của tôi chuẩn lắm mà.】
【Tác giả gốc nên báo cáo gỡ bản lậu kia xuống đi.】
【A a a a, trên cổ trên tay Khanh Hoài toàn là xxxx...】
【Nói đi cũng phải nói lại, ai là người bày mưu cho Khanh Hoài mua quần áo mua thuốc thế, quá là cao tay luôn, phen này mèo nhỏ đúng là bị ăn đến xương vụn cũng chẳng còn.】
Rõ ràng Khanh Hoài cũng thấy rồi, cậu ấy lập tức ngồi thẳng dậy, kết quả là chạm vào cái eo bị sử dụng quá độ, lại ngã nhào vào lòng tôi.
"Họ cố ý đấy!" Khanh Hoài hậm hực dỗi. Tôi thấy buồn cười, lại đút một miếng cháo vào miệng cậu ấy.
"Cũng không hẳn đâu, dù sao anh cũng được lợi mà."
Thế là Khanh Hoài bắt đầu chuyển hỏa lực: "Hứa! Tụng!"
"Tôi không đánh được họ, chẳng lẽ tôi còn không đánh được anh sao?!" Cậu ấy dốc sức đập vào tay tôi.
Nhưng chẳng khác gì gãi ngứa, mèo nhỏ xù lông cũng mềm xèo hà. "Được rồi được rồi, anh sai rồi anh sai rồi, bé con ăn cơm đi."
Tôi vội vàng dỗ dành, đùa gì chứ, Khanh Hoài ở trạng thái hoàn chỉnh là không thể chọc vào đâu, nhỡ đâu bị đuổi ra phòng khách ngủ thì tôi tiêu đời.
"Em cũng thấy rồi đấy Hoài Hoài, chúng ta mới là một đôi trời sinh."
"Hừ, ai là một đôi với anh, còn không mau bóc hạt dưa cho tôi, rồi bóp chân cho tôi nữa." Cậu ấy kiêu kỳ quay đầu không muốn để ý đến tôi.
Thế này mới đúng chứ. Khanh Hoài chưa bao giờ phải chịu uất ức cả. Cậu ấy chính là bầu trời của tôi. Đương nhiên, cũng có thể là vợ.
Từ nhiều năm về trước, vào ngày xuân năm ấy. Tôi đã biết. Tôi sẽ là chú chó ngoan cả đời của Khanh Hoài.
Bên ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ. Hiện tại không phải mùa xuân, nhưng lại khiến lòng người rộn ràng hơn bất kỳ mùa xuân nào.
END.