Trúc mã lòng dạ đen tối lại đòi danh phận rồi

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tiếp tục giả vờ làm người điếc.

Hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, bộ dạng như thể chẳng màng đến bất kỳ chiêu thức đ.ấ.m đá hung bạo nào sắp sửa giáng xuống.

Thực ra trong lòng tôi đã sớm "ngỏm củ tỏi" từ lâu rồi.

Ai mà ngờ được khuôn mặt này lại không hề bị đánh.

Ngược lại, tay tôi còn bị Giang Dã tóm lấy, thẳng tay vỗ bành bạch lên mặt hắn.

Chát một tiếng.

Âm thanh trong căn phòng yên tĩnh bỗng chốc vang dội vô cùng.

Tôi chấn động đến mức tay cũng quên che mắt, miệng cũng quên ngậm lại, sợ hãi nói lắp bắp: "Giang Dã, anh bị điên à?"

Giang Dã rất thành thật, dứt khoát thừa nhận: "Đúng vậy, đều tại tôi cả. Trước đây tôi bắt cậu phải gặp nhau trong trạng thái thành thật thế này, khiến cậu không kịp chuẩn bị tâm lý nên mới bị dọa sợ, làm cho cậu lúc nào cũng kháng cự, đều là lỗi của tôi."

Thấy thái độ hắn tốt như vậy, tôi lại bắt đầu giở thói ngang bướng.

"Biết thế là tốt, vậy anh còn không mau trèo ra khỏi người tôi đi! Bị đè khó chịu c.h.ế.t đi được, anh không biết bản thân cao hơn tôi bao nhiêu, nặng hơn tôi bao nhiêu à?"

Giang Dã áy náy cụp mắt.

Hắn vừa động tay một cái đã lật ngược thế cờ, để tôi từ dưới chuyển lên trên.

"Xin lỗi cậu, Dương Dương."

"Thế thì anh thả tôi về nhà đi."

Giang Dã cười cười: "Không được đâu nha. Chẳng lẽ cậu đã quên lời thề hồi nhỏ rồi sao, đã bảo là giữa chúng ta không được phép có bí mật nhỏ nào cơ mà?"

Môi tôi mấp máy, nhất thời cạn ngôn.

Người đàn ông tiếp tục nói: "Cho nên, nhất định phải phạt cậu một chút mới được, chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua đâu."

A...

Xem ra thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi.

Tôi mếu máo khổ sở: "Thế lát nữa anh dùng lực nhẹ một chút nhé, tôi sợ đau lắm."

Giang Dã nghe vậy liền cười trầm thấp: "Được, đều nghe theo cậu hết. Lát nữa cậu bảo tôi mạnh thì mạnh, bảo nhẹ thì nhẹ."

Cái tên cuồng bạo lực đáng ghét này.

Tôi nhắm tịt mắt lại, nín thở chờ đợi cái tát đến muộn.

Thế nhưng thứ hạ xuống lại là một nụ hôn dịu dàng đến cực điểm.

"Dương Dương, phạt cậu cả đời này không được bỏ rơi tôi, đừng có đột nhiên dùng bạo lực lạnh giống như hôm nọ, làm tôi cứ phải hoảng sợ lo lắng suốt là được."

Trái tim tôi bỗng nhiên đập thịch một tiếng thật mạnh.

Nghĩ đến việc bình luận bảo Giang Dã sẽ ở bên Quý Nhiên, bỏ rơi tôi lại còn đánh tôi một trận tơi tả, lồng n.g.ự.c tôi bỗng dấy lên vị chua xót nghẹn ngào.

Tôi không muốn bản thân và Giang Dã có một kết cục tồi tệ như thế.

Tôi bỗng mở choàng mắt, nghiêm túc nói: "Qua đêm nay, tôi vẫn muốn cùng anh làm đôi bạn tốt tốt tốt nhất thiên hạ."

"Bạn bè sao?" Giang Dã lặp lại hai chữ đó: "Nhưng từ sau khi lên đại học, tôi đã không còn muốn làm bạn với cậu nữa rồi, Dương Dương à."

"Mẹ kiếp, tình nghĩa bao nhiêu năm bảo vứt là vứt à, cái đồ khốn..."

Lời mắng chửi còn chưa kịp thốt ra hết câu, Giang Dã đã cúi đầu, nuốt chửng cả lời nói lẫn bờ môi tôi vào trong miệng.

Cơn nóng rực và cảm giác ngứa ngáy từ sâu trong cơ thể theo đó mà điên cuồng ập tới.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, dùng sức đẩy ngã Giang Dã xuống giường, lớn tiếng cảnh cáo: "Anh anh anh, có thể kiểm soát cái "đầu nhỏ" của anh một chút không hả! Còn thế này nữa là tôi ghét anh luôn đấy!"

Đáng tiếc lần này Giang Dã chẳng hề dừng lại, hắn lại ngẩng đầu định tiếp tục hôn tiếp.

Tôi đành phải tăng thêm liều lượng đe dọa: "Được được được, tùy anh đấy! Dù sao qua hết hôm nay, ngày mai tôi sẽ dọn nhà đi thật xa, để anh không bao giờ tìm thấy tôi nữa!"

Sợ bị Giang Dã bắt thóp, tôi lại bồi thêm: "Hừ, ở trường tôi cũng sẽ ngồi tách biệt với anh, được nghỉ cũng không thèm về nhà, đi du lịch thẳng với người khác luôn!"

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, bóng dáng Quý Nhiên đột ngột xuất hiện.

Tôi nhanh nhảu vọt miệng: "Đúng thế, tới lúc đó tôi sẽ rủ Quý Nhiên đi chơi khắp nơi, không thèm dính dáng gì đến anh nữa!"

Lời này vừa thốt ra quả thực có hiệu quả ngay lập tức.

Giang Dã không những dừng hẳn động tác, mà sắc mặt cũng thay đổi kịch liệt, cả người âm trầm đến đáng sợ.

"Tôi biết ngay mà, để Quý Nhiên trở về đúng là một sai lầm. Cậu quả nhiên vẫn không quên được cậu ta, vì Quý Nhiên mà cậu thậm chí còn muốn chia tay với tôi."

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.

Ngay sau đó, cả người tôi đã bị Giang Dã lật nhào lại. Giống như một con rùa lật ngửa bốn chân lên trời, tôi bị giam cầm chặt chẽ trên giường.

Chỉ nghe một tiếng cạch giòn giã vang lên.

Cổ chân tôi đã bị một chiếc còng chân màu hồng khóa chặt vào thành giường.

Bình luận lập tức nổ tung chảo:

【Cái gì cơ, cái còng chân này chẳng phải nên xuất hiện trên chân của chủ thụ sao, sao lại đảo lộn hết cả lên thế này?】

【Giang Dã chu đáo ghê, biết Nguyễn Tinh Dương thích màu hồng nên mua đúng màu hồng luôn, lại còn có lót đệm xốp nữa chứ, bắt đầu thấy "quắn quéo" rồi nha.】

【Có mỗi mình tôi để ý thấy lúc chủ công vừa biết cậu pháo hôi có bí mật, trông hắn càng thêm phấn khích hơn không?】

【Nguyễn Tinh Dương đáng ghét, chỉ giỏi quyến rũ Giang Dã, có giỏi thì đến quyến rũ tôi đây này!】

【Cái lầu trên kia tâm tư gì, mọi người hiểu đều tự hiểu nhé.】

 

back top