"Anh! Anh yêu đương mà chẳng nói với em một tiếng!"
Kỳ Mạch đùng đùng nổi giận đến văn phòng tổng giám đốc của tôi, kịch liệt lên án. Nó mặc một bộ đồ trắng, đôi mắt cún con rực lửa giận, trông giống như một con Samoyed đang "nổi trận lôi đình" (nhưng thực ra là đang làm nũng).
"Em còn phải nghe từ miệng Lâu Canh mới biết đấy!"
Tôi không nhịn được đưa tay xoa đầu nó: "Chuyện người lớn, trẻ con đừng có quản."
Kỳ Mạch: "..." Nó lầm bầm: "Anh ơi, em không ngờ anh lại thích kiểu mỹ nhân u ám, em cứ tưởng anh thích kiểu dịu dàng để bù trừ cơ."
"Cái anh Tống Tử Quy đó, đẹp thì đẹp thật, nhưng anh không thấy anh ta giống con ma à? Ban ngày ban mặt đột ngột hiện ra, dọa c.h.ế.t người ta."
Nó giơ ngón tay cái với tôi, cảm thán: "Anh, tim anh đúng là thép thật đấy."
Tôi: "..."
"Hai người kết hợp với nhau, một người mặt tảng băng, một người mặt u ám, ai không biết lại tưởng lạc vào địa phủ mất."
Tôi: "..." "Em gặp cậu ấy rồi?"
Kỳ Mạch: "Gặp rồi, một đám anh em bọn họ dẫn theo người yêu tụ tập qua đêm ở biệt thự nhà Khương Trạm, em cũng đi." Kỳ Mạch phấn khích: "Anh không biết đâu, cái bữa tiệc đó đúng là thiên đường của đám 'nhan cẩu'! Mấy anh em của Lâu Canh, không biết lớn lên kiểu gì mà ai cũng đẹp kinh khủng!"
Tụ tập? Tống Tử Quy hình như có nhắc với tôi một câu. Tôi bận tăng ca nên không đi.
Kỳ Mạch lại thẹn thùng cười: "Tất nhiên, Lâu Canh vẫn là đẹp nhất."
Tôi: "..." Đồ "luyến ái não"!