Trên xe.
Tôi dốc sức đè nén sự khó chịu trên cơ thể, trí não xoay chuyển cực nhanh để cân nhắc lợi hại.
Nỗi nhục nhã vì bị áp chế chỉ là nhất thời, tầm ảnh hưởng đối với Kỳ thị mới là điều tôi quan tâm nhất.
Bị hắn quấy phá thế này, cuộc liên hôn chắc chắn không thành công được nữa. Thậm chí cả đời này tôi cũng đừng hòng nghĩ đến việc kết hôn sinh con với ai khác.
Đám người đi ra từ nơi đó điên rồ đến mức nào, sức phá hoại lớn ra sao, tôi là người hiểu rõ nhất. Một khi bị quấn lấy, chính là dây dưa đến c.h.ế.t mới thôi.
Hai năm qua tôi không phải chưa từng thử đưa hắn đi gặp bác sĩ tâm lý, kết quả là bác sĩ lại bị hắn thôi miên ngược lại...
Nếu không liên hôn nữa, coi như là bội ước, nhà họ Tịch cũng không phải dễ trêu vào.
Không chỉ đối tượng đính hôn của tôi là Tịch Mạn không dễ đối phó, mà cả anh trai và hai đứa em trai của cô ta lại càng đáng gờm hơn...
Tôi chỉ muốn kết thân, không muốn kết oán.
Tôi bắt đầu thấy đau đầu. Không có phương án nào vẹn cả đôi đường.
Hôn sự chắc chắn phải hủy. Chỉ có thể cắt bỏ một phần lợi ích để xoa dịu nhà họ Tịch.
Dù sao nếu Tống Tử Quy đại náo tiệc đính hôn, tổn thất kinh tế và danh tiếng gây ra sẽ không thể đong đếm, thiệt hại cho Kỳ thị còn lớn hơn nhiều.
Hai ngày tới phải hẹn Tịch Mạn ra ngoài xem sự việc xử lý thế nào đã...
Trong lúc tôi đang nhắm mắt suy tính, tiếng chuông điện thoại dành riêng cho em trai Kỳ Mạch vang lên.
Tôi nhấc máy.
"Anh ơi anh ơi anh ơi!" Kỳ Mạch như một chú cún nhỏ hớn hở kêu "wer wer wer".
Giọng tôi dịu lại: "Sao thế, Mạch Mạch?"
"Anh ơi, em chấm một sợi dây chuyền hình thiên nga trắng đính pha lê xanh đẹp lắm!"
"Nó đắt quá mà em không đủ tiền, anh có thể vung tiền cho em một chút không?"
Kỳ Mạch nũng nịu.
Dù nó không ở bên cạnh, tôi cũng có thể hình dung ra đôi mắt cún con long lanh của Kỳ Mạch đang nhìn mình đáng thương thế nào. Thiếu niên mày mắt thanh tú, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, dù là người sắt đá đến đâu cũng bị nó làm cho tan chảy.
Tôi không kìm được mỉm cười: "Cần bao nhiêu?"
Kỳ Mạch: "Tám triệu!"
Tôi: "Được, lát nữa anh chuyển cho."
Miệng Kỳ Mạch rất ngọt: "Cảm ơn anh, anh trai là tốt nhất!"
Tôi hỏi thăm tình hình gần đây của Kỳ Mạch, nghe nói nó sống khá tốt, còn thích một cô gái và đang theo đuổi người ta, tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Kỳ Mạch ngập ngừng: "Anh, anh sắp liên hôn với chị Tịch, anh có thật sự thích chị ấy không?"
Tôi nhàn nhạt nói: "Thế giới của người trưởng thành làm gì có chuyện thích hay không thích."
"Chỉ cần lợi ích sinh ra từ việc sáp nhập hai nhà đủ để anh rung động, hôn nhân cũng là một loại quân bài."
Tôi dừng một chút: "Cô Tịch là một người rất khá."
Dù cuộc liên hôn này sắp đi tong rồi...
Kỳ Mạch: "..."
Kỳ Mạch cũng không tiện can thiệp sâu vào suy nghĩ và quyết định của tôi. Suy nghĩ của những thiếu niên như nó luôn ngây thơ thuần khiết, mở miệng ra là nói chuyện yêu đương.
Nhưng tôi cũng sẵn lòng dùng mọi thứ để bảo vệ sự nhiệt huyết và chân thành đó của nó. Kỳ Mạch chỉ cần sống dưới đôi cánh của Kỳ thị, không cần đối mặt với phong ba bão táp bên ngoài, cả đời khỏe mạnh, vui vẻ là được.
Trò chuyện thêm một lát.
"Đợi đã anh, hình như em thấy nữ thần của em rồi! Cúp máy nhé!"
"Nhớ chuyển tiền đấy!"
Giọng nói của thiếu niên đột nhiên trở nên hưng phấn, giây tiếp theo đã ngắt cuộc gọi.
Tôi: "..."
Cái đứa trọng sắc khinh anh này.
Nhưng nghĩ lại, cũng tốt. Ít nhất Kỳ Mạch thích con gái, nhà họ Kỳ không đến mức tuyệt tự.
Đã hiểu rõ tâm tư của Tống Tử Quy, tôi hoàn toàn không nỡ hạ thủ g.i.ế.c hắn. Mà tôi cũng chưa từng nghĩ mình có thể rút lui êm đẹp khỏi sự dây dưa của hắn.