Chưa đầy một ngày, tôi lại quay về trang viên của Diệp Khâm. Chỉ có điều lần này thân phận đã hoàn toàn khác biệt. Chẳng cần một chút thời gian thích nghi nào, tôi cực kỳ quen với cuộc sống xa hoa này.
Thời gian cứ thế trôi qua. Dưới sự xúi giục của Diệp Khâm, tôi đã trải nghiệm rất nhiều thứ: du lịch, nhảy bungee, nhảy dù, leo núi, b.ắ.n súng, đ.ấ.m bốc, nấu ăn, hội họa, vân vân... Cuối cùng tôi mở một công ty thiết kế.
Thời gian rảnh rỗi, tôi quay lại bàn máy tính bắt đầu viết lách. Nội dung chính là những câu chuyện về các pháo hôi bi thảm nghịch tập.
...
Lại qua một thời gian rất dài, Diệp Khâm cùng tôi nằm trên bờ biển hóng gió sưởi nắng. Anh ta đột ngột hỏi một câu không đầu không cuối:
"Hứa Dương, bây giờ cậu có cái nhìn thế nào về cái chết?"
Tôi lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, suy nghĩ một hồi trong sắc xanh đại diện cho sự ưu tư rồi nói:
"Cái c.h.ế.t chỉ là một sự lựa chọn, nó không nhất thiết đại diện cho bi thương hay trốn tránh. Nhưng nếu để tôi chọn, tôi vẫn muốn cùng anh lãng phí mấy mươi năm quang âm, sau đó biến thành mấy ông lão già nua nhăn nheo, rồi cùng nhau chôn xuống đất."
...
Đêm tối, biệt thự ven biển. Gió biển mằn mặn mang theo hơi lạnh hòa vào một loại ẩm ướt khác trong phòng. Hai luồng hơi thở giao thoa hòa quyện vào nhau, không thể tách rời.
Diệp Khâm dường như có sức lực dùng mãi không hết, và rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Tất cả đều trút hết lên người tôi.
Ga giường ướt rồi lại ướt, không dứt. Cả người tôi đẫm mồ hôi, mặc cho anh ta nhào nặn. Sóng biển từng đợt từng đợt xô tới.
Ánh đèn trên trần nhà lảo đảo khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Những tiếng nức nở nhỏ bé bị màn đêm đặc quánh nuốt chửng hoàn toàn.
Cho đến khi trời sáng, nó mới luyến tiếc mà lặng lẽ rút đi, ẩn nấp ở một nơi nào đó chờ đợi lần xâm chiếm tiếp theo.
Tôi giống như đống bùn nhão bị gột rửa đi lặp lại, chẳng còn nhào nặn ra được bất cứ hình thù nào nữa. Có nắm trong tay thì cũng chỉ nhỏ giọt tí tách mà chảy xuống thôi.