Tôi là một đứa con rơi.
Chuyện này ở kiếp trước luôn là cái gai đ.â.m sâu nhất trong lòng tôi. Bố tôi làm kinh doanh, tiền thì có thật, nhưng mẹ tôi là kẻ thứ ba, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong sự khinh miệt của họ hàng và sự chỉ trỏ của bạn bè.
Kiếp trước tôi bướng bỉnh vô cùng, học phí đại học đều tự mình tích cóp. Ngày giấy báo nhập học gửi về nhà, bố tôi sai người mang đến một chiếc thẻ đen, tôi đã cắt nát chiếc thẻ ngay trước mặt họ. Tôi cảm thấy nhận tiền chính là thừa nhận mình là con rơi, thừa nhận mẹ tôi là tiểu tam, thừa nhận cả đời này tôi không ngóc đầu lên nổi.
Nhưng sau khi c.h.ế.t đi một lần, tôi đã hiểu ra. Lòng tự trọng của tôi chẳng là cái thá gì so với mạng sống của Giang Dã cả.
Bố của Giang Dã nợ cá độ rất nhiều tiền, ông ta đã nhảy lầu tự tử, tất cả nợ nần đều đổ dồn lên vai hắn. Tôi bây giờ mới 18 tuổi, không có bất kỳ nguồn thu nhập kinh tế nào. Tôi biết mình có thể kiếm tiền rất nhanh để giúp hắn, nhưng tôi không muốn đợi, một phút một giây tôi cũng không muốn chờ.
Vả lại, hình như sức khỏe của bố tôi đang có vấn đề, ông ấy chỉ có mình tôi là con trai, tiền của ông ấy nếu không đưa cho tôi tiêu thì cũng chỉ có thể đem đi quyên góp.
Tôi lấy chiếc điện thoại lớn ra, gọi cho bố tôi.
"Alo?"
Đầu dây bên kia giọng nói đầy kinh ngạc, có lẽ không ngờ đứa con trai bướng bỉnh suốt mười tám năm qua lại chủ động liên lạc.
"Bố. Con cần tiền."
Im lặng ba giây.
"Bao nhiêu?"
"Trước mắt lấy năm trăm ngàn. Chuyển vào thẻ cho con."
"...Được."
Không hỏi nhiều, không điều kiện, thậm chí không hề do dự.
Cúp điện thoại, tôi ra ngân hàng rút năm mươi ngàn tiền mặt nhét vào ba lô. Tôi đã tìm được những chủ nợ của Giang Dã, giúp hắn trả sạch tiền và đòi lại toàn bộ giấy nợ.
Nhưng trả nợ xong, tôi quay ngoắt đi báo cảnh sát. Kiếp trước tôi từng điều tra bọn họ, nên biết rõ mồn một những chuyện họ đã phạm phải...
Bắt nạt Giang Dã à? Tất cả vào tù mà ngồi!
Sáng sớm hôm sau, tôi đi chợ mua sườn, ngô, cà rốt, về nhà hầm một nồi canh. Tay nghề nấu nướng của tôi cũng khá.
Kiếp trước sống một mình, để không bị c.h.ế.t đói thì chuyện nấu ăn tôi đã sớm thạo rồi. Sau này ở bên Giang Dã ba năm đó, tôi thường xuyên nấu cơm cho hắn, hắn tuy miệng không nói nhưng lần nào cũng ăn sạch sành sanh.