Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt.
Mở mắt ra, Triệu Đại Tráng không có bên cạnh.
Trong bếp truyền đến tiếng xào nấu, và cả tiếng hát lạc tông của cậu ta nữa.
Tôi mặc đồ ngủ đi ra, thấy cậu ta đang đeo cái tạp dề hoa nhí của tôi, đang rán trứng.
Gã đàn ông mét chín, tám múi cơ bụng, đeo tạp dề hoa nhí.
Cái cảnh tượng này đẹp đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
"Tỉnh rồi à?" Cậu ta quay đầu lại, cười lộ hàm răng trắng.
"Em làm bữa sáng cho anh rồi đây. Có bánh kếp trứng, cháo kê, củ cải muối, với cả trứng lòng đào anh thích ăn nhất hồi nhỏ nữa."
Trên bàn bày biện đầy ắp.
Tôi dùng đũa chọc vào quả trứng, lòng đỏ vàng óng chảy ra.
Ăn một miếng, mùi vị ngon đến lạ lùng.
"Ngon không anh?" Cậu ta nhìn tôi đầy mong đợi.
"Ừm."
Cậu ta mừng rỡ đến mức mắt sáng rực lên, "Sau này ngày nào em cũng làm cho anh ăn."
Tôi cúi đầu húp cháo, không nói gì.
Khóe môi không kìm được mà nhếch lên.
Điện thoại rung.
Mẹ tôi gửi đến một tin nhắn:
【Sáng nay Đại Tráng gọi điện cho mẹ rồi, nói tận nửa tiếng đồng hồ.】
【Cái thằng bé này miệng lưỡi vụng về, nhưng toàn nói lời móc nối từ gan ruột ra thôi.】
【Mẹ nghĩ cả đêm rồi, chỉ cần con hạnh phúc là được.】
【Hôm nào dắt nó về nhà ăn cơm nhé.】
Tôi đưa điện thoại cho Triệu Đại Tráng xem.
Xem xong, cậu ta sững người mất một giây.
Rồi hốc mắt lại đỏ lên.
"Anh, em muốn khóc quá."
"Nín ngay."
"Không nín được."
Cậu ta ôm chầm lấy tôi, khảm cả người tôi vào lòng cậu ta.
Dầu mỡ trên tạp dề dính đầy lên người tôi.
"Triệu Đại Tráng! Đồ ngủ của anh là hàng may đo đấy!"
"Em mua bộ mới cho anh."
"Em mua không nổi đâu."
"Thế thì em nuôi thêm mấy đàn lợn nữa."
"…………"
Cậu ta cười trầm đục trên đỉnh đầu tôi.
"Anh, kiếp này của em, đáng giá rồi."
Tôi đưa tay vòng qua ôm lấy eo cậu ta, vùi mặt vào lồng n.g.ự.c cậu ta.
"Anh cũng vậy."
Cái gọi là định mệnh, chẳng qua là hai con người dũng cảm, bước về phía nhau chín mươi chín bước giữa những định kiến của thế gian.
Hôn ước từ bé có lẽ là trò đùa của thế hệ trước.
Nhưng chuyện yêu anh, em sẽ dùng cả đời này để thực hiện một cách nghiêm túc nhất.
END.