Vợ của tôi là đại lão xã hội đen

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bủn rủn chân tay đứng dậy, đầu óc trống rỗng.

Càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh.

Nhưng khi tay chạm vào nắm cửa, tôi đột ngột khựng lại.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Nghĩ đến việc trên thế gian này không còn một ai ôm lấy tôi, vuốt ve tóc tôi, dịu dàng nói với tôi: "Ngủ đi."

Tôi cảm thấy cả thế giới này như bị dìm trong một mùa mưa kéo dài vô tận.

Tần Thanh đúng là đồ ngốc.

Tôi có gì tốt chứ.

Tôi chẳng qua chỉ là vào một đêm hè ẩm ướt, đi ngang qua một con hẻm sâu tối tăm.

Không có đèn, chỉ có mùi hương hoa đinh hương lặng lẽ bay trong bóng tối.

Một người ngồi trên đất, chắn mất nửa lối đi của tôi.

Tôi ngồi xuống hỏi hắn: "Anh cần giúp đỡ không?"

Người hắn rất nóng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi: "Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé."

"Đừng làm người tốt nửa vời," người đó nói.

"Ừ, tôi chỉ cứu trai đẹp thôi," tôi trêu hắn.

"Nhấc tay lên, quàng lấy cổ tôi. Anh hơi nặng đấy, tôi cõng hơi mệt."

"Tôi không cần đi bệnh viện," người đó nói, "anh đưa tôi về nhà đi."

Tôi gật đầu: "Tựa vào vai tôi ngủ một lát đi."

"Ngủ dậy anh vẫn còn ở đây chứ? Có bỏ rơi tôi không?"

"Không đâu."

 

back top