Vô Danh Thị

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuộc sống bị quản thúc của ta trôi qua bình yên hơn ta tưởng.

Ngoại trừ bát thuốc đắng ngắt chắc chắn sẽ đi kèm với một đĩa mứt hoa quả cực khó mua của tiệm "Tụ Hương Trai" ra.

Tiêu Trì không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Ta cũng lấy làm thảnh thơi.

Dù thân hãm ngục tù nhưng ta không hề hoảng loạn.

Ta kinh qua triều đường mười năm, dù có thân bại danh liệt thì những quân cờ bí mật bố trí bấy lâu cũng đủ để bảo toàn cho A Đệ.

Còn về phần ta...

Ta cúi đầu nhìn vết sẹo cũ kỹ trên cổ tay trắng bệch — dấu vết để lại do nhiều năm trích m.á.u thử thuốc.

Thân xác tàn tạ này, trước khi c.h.ế.t lại được người mình thầm mến đánh dấu.

Dẫu chỉ là tạm thời, cũng coi như là một kiểu... viên mãn khác thường đi.

Dù sao, vị thiếu niên tướng quân khí thế hào hùng năm ấy.

Cũng từng là tia sáng duy nhất mà ta dám ngước nhìn trong suốt quãng đời tăm tối không thấy ánh mặt trời kia.

"Rầm —!"

Cánh cửa phòng một lần nữa bị tông ra một cách thô bạo.

Cuốn sách trên tay ta không giữ chắc, rơi bộp xuống chăn.

Tiêu Trì đứng ngay cửa.

Trông hắn còn thảm hại hơn cả ngày hôm đó.

Sát khí quanh thân còn chưa kịp thu liễm.

Bàn tay siết chặt một xấp thư đã ố vàng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

Tựa như đang cực lực đè nén một cảm xúc sắp sửa mất kiểm soát nào đó.

Đó là...

Khoảnh khắc nhìn rõ thứ đồ trên tay hắn, đồng tử ta co rụt lại.

Đó là những bức thư bị ta đè dưới đáy mật thất ở tướng phủ.

Là những chứng từ điều động vật tư mà ta đã dùng danh nghĩa "Vô Danh Thị" viết cho các tướng sĩ biên cương suốt mười năm qua.

Còn có mấy bức... gia thư chưa từng gửi đi.

"Đây là cái gì?"

Tiêu Trì sải bước tới trước giường, đập mạnh xấp thư đó lên bàn đầu giường.

Động tác trông rất hung hãn, nhưng ta phân biệt rõ được rằng, hắn đang run rẩy.

Ta rủ mắt, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, cố dùng cái vẻ mặt gian nịnh quen thuộc để che đậy.

"Bệ hạ đã lục soát nhà, đương nhiên cái gì cũng có thể lôi ra được. Chẳng qua chỉ là mấy thứ..."

"Nhìn vào mắt ta mà nói!"

Tiêu Trì đột ngột quát lớn một tiếng, giọng khàn đặc.

Hắn bất ngờ quỳ một gối xuống cạnh giường, dùng sức xoay mặt ta về phía hắn.

Cho đến lúc này, ta mới nhìn rõ dáng vẻ của hắn.

Đôi mắt vốn luôn kiêu ngạo, đầy sát khí ấy.

Lúc này lại đỏ rực một mảng, bên trong đong đầy sự chấn động và không thể tin nổi.

Còn có một nỗi... hoảng loạn khiến ta phải thót tim.

"Năm Đại Lương Khánh Nguyên thứ ba, Bắc Cảnh hạn hán đại nạn, triều đình không cấp lương thảo,"

"Mười vạn đại quân suýt chút nữa c.h.ế.t đói hết cả."

"Là một thương nhân bí ẩn tên 'Vô Danh Thị' đã gửi tới ba ngàn thạch lương thực."

Tiêu Trì nhìn ta chằm chằm, giọng nói run rẩy.

"Năm Khánh Nguyên thứ năm, quân Hung Nô tập kích đêm, trong quân thiếu hụt dược liệu thương tổn."

"Lại là 'Vô Danh Thị' đã gửi tới mười xe dược liệu đầy ắp."

"Năm Khánh Nguyên thứ tám, thứ mười..."

Hắn nói một câu, hốc mắt lại đỏ thêm một phân.

"Ta đã tìm vị ân nhân này suốt mười năm. Ta từng thề nếu có thể gặp được người, dẫu có đưa mạng mình cho người cũng cam lòng."

Tiêu Trì hít sâu một hơi, đưa bức thư quen thuộc kia tới trước mặt ta.

Chỉ vào chữ ký không mấy ngay ngắn phía dưới, từng chữ như rỉ máu:

"Tạ Lâm, ngươi nói cho ta biết."

"Tại sao tên gian tướng Tạ Lâm thông địch bán nước, nét chữ lại giống hệt vị ân nhân đã cứu mạng cả quân đội của ta như đúc thế này?!"

Căn phòng chìm vào sự im lặng c.h.ế.t chóc.

Ta nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cổ họng như nghẹn lại, không thể phát ra nổi một tia âm thanh nào.

Ta muốn nói "ngươi nhận nhầm người rồi", muốn nói "đó chỉ là thủ đoạn để mua chuộc lòng người thôi".

Nhưng đối diện với đôi mắt ấy, những lời lẽ toan tính lòng người đó, ta đột nhiên không thốt ra nổi một câu.

Ta cứ ngỡ mười năm thủ hộ này chỉ là màn độc diễn của riêng mình, nào ngờ hắn lại nhớ rõ đến nhường này.

"Nói gì đi chứ!"

Tiêu Trì gầm khẽ, nước mắt rơi xuống không một điềm báo trước.

Giọt lệ nóng hổi nhỏ lên mu bàn tay ta, bỏng rát khiến ta run rẩy khắp người.

Vị Bắc Cảnh Vương g.i.ế.c người không ghê tay, m.á.u chảy không rơi lệ ấy, vậy mà lại khóc rồi.

"Tại sao không nói sớm..."

Hắn đột nhiên trút bỏ mọi sức lực, gục đầu thật sâu vào hõm cổ ta.

"Ta còn muốn băm vằn vằm ngươi..."

"Ta còn sỉ nhục ngươi giữa đại điện..."

"Ta còn ném ngươi vào thủy lao..."

Giọng hắn nghèn nghẹn, mang theo âm mũi đậm đặc.

Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện mà không biết phải làm sao.

"Tạ Lâm, ngươi là kẻ ngốc sao?"

"Ta đối xử với ngươi tệ như thế, còn muốn g.i.ế.c ngươi..."

"Tại sao ngươi không nói cho ta biết đó là đồ ngươi đưa?"

Ta cứng đờ dựa vào đầu giường, cảm nhận hơi ẩm truyền đến bên cổ.

Bức tường cao vốn đã dựng lên từ lâu, trong khoảnh khắc này bỗng chốc sụp đổ.

Hóa ra, cảm giác được người khác để tâm là như thế này.

Không phải vì quyền thế của ta, không phải vì ta là Địa Khôn.

Chỉ đơn giản là vì... ta là chính ta.

Ta thở dài một tiếng, chậm rãi nâng bàn tay mang theo vết sẹo lên.

Có chút do dự, rồi nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng đang run rẩy của hắn.

 

back top