Vụ Vụ không ngoan

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lần đầu tiên khi tỉnh lại, tay tôi vẫn bị trói chặt, chỉ có điều địa điểm đã chuyển từ phòng tắm sang phòng ngủ.

Nhưng bởi vì tôi hỏi một câu: "Ôn Lê là ai?", thế là miệng tôi bị Hạ Hủ dùng cà vạt chặn lại, anh ta còn mắng tôi là "đã biết còn hỏi".

Nhưng tôi thật sự không biết Ôn Lê là ai mà!

Cho đến trước khi ngất đi lần thứ hai, tôi vẫn còn đang nghĩ, rốt cuộc Ôn Lê là ai?

Ba ngày sau, cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Mẹ kiếp, Ôn Lê chẳng phải là mối tình đầu của Hạ Hủ sao?

Thế nên, Hạ Hủ đối xử với tôi như vậy, còn nhốt tôi lại, là vì anh ta nghĩ tôi thích Ôn Lê? Tôi muốn cướp người trong mộng của anh ta?

Trong lúc đang ngẩn người, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hạ Hủ bê một bát cháo đi về phía tôi. Anh ta đứng bên giường, mặt lạnh như tiền nhét bát cháo vào tay tôi: "Ăn đi."

Khóe miệng tôi giật giật, cạn lời toàn tập. Cái người đàn bà đó có gì tốt đâu chứ? Đáng để anh ta tơ tưởng bao nhiêu năm như vậy, thậm chí không tiếc bỏ ra ba mươi triệu tệ để sỉ nhục tôi.

"Không ăn." Tôi hừ lạnh một tiếng, nhét bát cháo lại vào tay anh ta.

"Chỉ vì một Ôn Lê mà em đến cơm cũng không muốn ăn à?"

Sắc mặt Hạ Hủ trầm xuống, trong mắt bắt đầu nhen nhóm một cơn bão. Tôi hơi sờ sợ, nhưng nghĩ đến bộ mặt lạnh lùng của anh ta suốt ba ngày qua, lại nghĩ đến cái người đàn bà lăng nhăng như Ôn Lê kia, lửa giận trong lòng tôi cứ thế bốc lên.

Tôi hất văng bát cháo trên tủ đầu giường, trừng mắt nhìn Hạ Hủ:

"Không ăn là không ăn, c.h.ế.t cũng không ăn, có giỏi thì anh g.i.ế.c tôi luôn đi!"

Tôi vốn tưởng tiếp theo sẽ là một trận đòn roi mắng nhiếc, nhưng hành động sau đó của Hạ Hủ lại khiến tôi vô cùng bất ngờ. Anh ta cứ thế bỏ đi, không nói một lời nào.

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tôi lại càng nghiến răng nghiến lợi vì tức. Đều tại cái con mụ thối tha Ôn Lê đó!

Đó hẳn là chuyện sau khi thi đại học xong. Để ăn mừng tôi và Hạ Hủ sắp bước chân vào đại học, bố mẹ hai nhà đã đưa chúng tôi đi du lịch du thuyền một tháng. Ôn Lê cũng xuất hiện vào lúc đó. Lúc ấy tôi quả thật có chút ý tứ với cô ta, dù sao ai mà chẳng thích gái xinh.

Tốn bao công sức theo đuổi một tuần, cô ta trở thành bạn gái của tôi. Thế mà ba ngày sau, cô ta đã nằm trên giường của Hạ Hủ.

 

back top