Buổi tối, tôi nảy ra ý định muốn Hạ Hủ đọc lại bức thư tình kia cho tôi nghe một lần. Tôi vốn tưởng anh ta sẽ từ chối. Nhưng tôi không ngờ anh ta không những không từ chối, mà còn đặc biệt thay một bộ đồ khác.
Sơ mi trắng, quần jeans xanh, cùng đôi giày thể thao trắng. Chàng thiếu niên Hạ Hủ năm mười tám tuổi như hiện hữu ngay lúc này.
Anh ta hắng giọng, ngón tay thon dài mở tờ giấy thư màu xanh nhạt, tông giọng dịu dàng chưa từng thấy: "Lâm Vụ, tôi thích em."
Tiếp sau đó là một sự im lặng vô tận. Một phút sau, tôi không thể tin nổi hỏi lại: "Hết rồi?"
"Hết rồi." Hạ Hủ trả lời một cách nghiêm túc.
Tôi giật phắt tờ giấy thư, vào khoảnh khắc nhìn thấy nội dung, khóe miệng tôi giật liên hồi. Đúng là chỉ có bốn chữ "Tôi thích em", ngay cả hai chữ "Lâm Vụ" cũng là anh ta tự thêm vào miệng. Chỉ có bốn chữ này mà tôi còn đặc biệt dành dụm tới sáu năm mới dám mở ra xem.
Tôi đúng là đủ ngốc mà. Cứ tưởng anh ta sẽ viết cái gì đó kinh thiên động địa lắm, cứ mãi không dám mở vì sợ vấy bẩn tình yêu thuần khiết của anh ta.
"Chỉ có bốn chữ này mà anh cần phải nháp tới 99 bản sao?" Tôi nhìn anh ta đầy vẻ ghét bỏ.
"Bởi vì bốn chữ này là đủ rồi."
Dứt lời, Hạ Hủ đột nhiên quỳ một gối xuống, đưa cho tôi một chiếc nhẫn: "Vụ Vụ, gả cho tôi nhé?"
Cái người này vẫn luôn đơn giản trực tiếp như thế. Nhưng tình yêu thì chẳng bao giờ cần phải vòng vo. Dưới ánh mắt mong chờ của anh ta, tôi đưa tay ra: "Được."
Chiếc nhẫn bạc từng chút một lồng vào từ đầu ngón tay, khóa chặt tình yêu thuộc về chúng tôi. Và tình yêu của chúng tôi sẽ phá vỡ thế tục, xông ra khỏi xiềng xích.
END.