Ba ngày sau, tôi thừa dịp Hạ Hủ đang tắm mà bỏ trốn.
Có điều vừa chạy tới cửa đã bị anh ta dễ dàng tóm ngược trở lại: "Vụ Vụ không ngoan, tôi phải trừng phạt em thôi."
Nhìn đôi mắt dần vằn tia m.á.u của anh ta, tôi suy sụp: "Tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà."
Tôi run rẩy không ngừng trong lòng anh ta, nước mắt nhòe nhoẹt cả mặt, nhếch nhác lại vô vọng.
Anh ta nhẹ nhàng mân mê vệt nước mắt trên đầu ngón tay, đôi mắt tràn đầy ý cười: "Đừng khóc mà, chẳng phải chính em nói là thích sao?"
Kể từ đó, tôi không còn cơ hội để mở miệng nữa.
Sớm biết kết cục sẽ thế này, tôi thà c.h.ế.t trong tay chủ nợ còn hơn.
Nói về câu chuyện giữa tôi và Hạ Hủ thì chỉ có thể dùng hai chữ "cẩu huyết" để hình dung.
Năm bảy tuổi, anh ta theo bố mẹ về nước, dọn đến ở ngay cạnh nhà tôi. Ngày đó nắng rất đẹp, Hạ Hủ tết hai b.í.m tóc đuôi nheo, mặc một chiếc váy trắng nhỏ, tay còn ôm một con búp bê. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi khiến tôi như thấy cả bầu trời sao.
Ngay tại chỗ, tôi đã quyết định sau này phải lấy "cô bé" ấy làm vợ, còn lén trộm chiếc vòng tay mẹ tôi chuẩn bị cho con dâu để tặng "cô ấy".
"Cô ấy" đã nhận, còn tươi cười hôn lên mặt tôi một cái.
Nhưng mãi sau này tôi mới biết "cô ấy" là con trai. Bố của Hạ Hủ hồi nhỏ từng xem bói cho anh ta, đại sư nói mệnh anh ta nhiều trắc trở, chỉ có cách nuôi như con gái đến năm bảy tuổi mới có thể bình an lớn lên. Nhận vòng tay là vì anh ta tưởng đó là quà gặp mặt tôi tặng để muốn làm bạn với anh ta. Hôn tôi là vì đó là lễ tiết ở nước ngoài.
Biết được sự thật, tôi đã khóc suốt ba ngày ba đêm, mắng anh ta là "kẻ lừa đảo", là "đồ biến thái thích mặc váy".
Tôi thừa nhận lúc đó mình có chút ăn nói không chừng mực, nhưng Hạ Hủ cũng không cần phải hận tôi đến mức đó chứ?
Tôi cứ hễ đánh nhau là anh ta lại đi mách bố tôi, khiến lần nào tôi cũng bị đánh cho nát mông. Thi cử đứng bét lớp, không dám đưa bố mẹ ký tên mà lén tìm người ký thay, anh ta quay đầu là báo ngay cho giáo viên. Trốn học ra quán net chơi game, anh ta trực tiếp dẫn thầy giám thị đến hốt trọn ổ.
Sau khi lớn lên, anh ta lại càng "chó" hơn nữa.