Một tuần sau, Thẩm Thư Hoài đưa tôi quay lại Thẩm gia. Vốn dĩ đã thương lượng xong với Thẩm Dịch rằng sẽ đưa tôi đi gặp ông nội lần cuối. Nhưng hắn lại đột nhiên đổi ý.
"Gặp ông nội cũng được, nhưng Tiểu Việt phải ở lại bên cạnh tôi."
Thẩm Thư Hoài không nhịn được đ.ấ.m hắn một cú: "Cậu thật hèn hạ!"
Ánh mắt hắn trống rỗng: "Nói tôi hèn hạ cũng được, ghê tởm cũng được, tôi chỉ muốn Tiểu Việt quay lại bên cạnh mình, tôi có gì sai sao?" Hắn bắt đầu kích động.
"Tôi đồng ý với anh. Đưa tôi đi gặp ông nội."
Động tác của Thẩm Thư Hoài khựng lại, anh ấy quay phắt đầu: "Tiểu Việt?"
Tôi biết, nếu không đồng ý, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại ông. Chúng tôi cùng đến nhà tang lễ, ông nội lặng lẽ nằm ở đó. Lần đầu tiên tôi gọi ông, ông không còn đáp lại một câu nào nữa. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, khô gầy của ông, khóc rất lâu, rất lâu.
Tôi muốn mang tro cốt của ông đi, nhưng Thẩm Dịch lại sai người chặn tôi và Thẩm Thư Hoài ở bên ngoài.
"Tiểu Việt, tôi đã hỏi bác sĩ điều trị của em rồi, em cần phải chữa trị. Trước khi cơ thể em hồi phục, tro cốt của ông nội cứ để tôi lo liệu."
Thẩm Dịch nhìn vào mắt tôi, hắn ôm hũ tro cốt của ông đứng ở phía đối diện. Thẩm Thư Hoài chắn trước mặt tôi, tôi lần đầu tiên đẩy anh ấy ra: "Được, tôi đồng ý với anh."
"Tiểu Việt, không được, hắn muốn giam cầm em bên cạnh hắn."
Tôi quay đầu mỉm cười với anh ấy: "Thời gian qua cảm ơn anh, anh Thư Hoài. Nhưng bây giờ, chuyện giữa tôi và hắn vẫn còn lâu mới kết thúc."