Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngồi sụp xuống chiếc ghế, trong đầu tôi lúc này toàn bộ đều là những thước phim tua lại cảnh tượng chung sống, tiếp xúc giữa tôi và Phong Nghiển suốt mấy tháng qua. Cho nên... suy cho cùng thì hắn vẫn luôn căm ghét tôi có đúng không? Hắn mới dùng đến cái loại thủ đoạn đê hèn này để trả đũa, trả thù tôi có phải không?!
Thế thì những chuyện xảy ra trước đây rốt cuộc là được tính là cái gì đây cơ chứ? Những lời hắn nói rằng không hề thấy tôi kinh tởm, dị hợm, tất cả đều là những lời nói dối gạt người cả sao?
Trong đầu tôi xáo trộn, nảy sinh ra rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, nhưng đến cuối cùng, tất cả mọi thứ đều đang chỉ thẳng vào mặt tôi mà chế giễu rằng tôi chính là một đứa ngu ngốc đại tài. Thế mà lại nhẹ dạ cả tin vào việc người khác sẽ thật lòng giúp mình giữ kín bí mật.
Lần này thì hay rồi, tự tay dâng cái bí mật lớn nhất của mình vào tay người khác để người ta nắm thóp, biến thành cái báng để uy h.i.ế.p bản thân.
"Úc Tinh Dã, cậu bị làm sao thế?"
Ngay giữa lúc đầu óc tôi đang vô cùng hỗn loạn, rối bời nghĩ về những chuyện xảy ra suốt khoảng thời gian qua, phía sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Là Phong Nghiển.
Tôi không thèm quay người lại, nhưng hắn lại cứ không chịu buông tha, vẫn cố chấp rướn người sát lại gần.
"Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế hả?"
"Tôi bị làm sao á?! Cái chuyện này mà trong lòng anh còn không rõ mười mươi hay sao?!"
Tôi dùng lực đánh chát một phát, gạt phăng bàn tay đang định vươn tới của Phong Nghiển ra, rồi lập tức quay phắt người lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Mà ngay khi Phong Nghiển chạm phải đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe, hằn lên những tia m.á.u của tôi, toàn bộ cơ thể hắn liền bỗng chốc đờ đẫn ra tại chỗ.
"Có chuyện gì thế? Có ai bắt nạt cậu sao?"
"Có ai bắt nạt tôi á? Chẳng nhẽ người đó không phải là anh hay sao?! Đã giao kèo rõ ràng là phải giữ bí mật, tại sao anh lại đem chuyện đó đi kể ra ngoài?!" Tôi đứng phắt dậy.
"Anh cảm thấy việc dùng bí mật của tôi để làm trò vui đi dỗ dành, lấy lòng vị thanh mai trúc mã của anh là một chuyện hay ho lắm có phải không chỉnh?!
Tôi biết ngay mà, anh khẳng định là sẽ không đời nào chịu giúp đỡ tôi đâu, thế mà bấy lâu nay tôi lại vẫn cứ ôm giữ ảo tưởng về anh.
Suốt khoảng thời gian qua, đối với những yêu cầu đòi hỏi của anh tôi đều răm rắp nghe theo, chiều theo ý anh, còn anh thì sao chỉnh?! Ngay cả một việc cỏn con là giữ kín bí mật mà anh cũng không làm nổi nữa sao?!"
"Hồi đó anh mắng tôi là kẻ nuốt lời, vô tín vô nghĩa, nhưng thực tế anh mới chính là cái đồ nuốt lời, lật lọng có đúng không?!"
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải nếm trải cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội. Dẫu sao thì trước đây tôi luôn tự bao bọc bản thân vô cùng kỹ lưỡng trong cái vỏ ốc của mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có cơ hội bước chân vào.
Mà giờ đây thì sao? Người đầu tiên được tôi chủ động mở cửa đón nhận vào lòng, bấy giờ lại trở thành kẻ nhẫn tâm quay lại đ.â.m tôi một nhát đau đớn nhất.
Tôi không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt của mình nữa. Cứ đưa tay lên lau sạch thì nước mắt lại cứ như chuỗi hạt đứt dây mà tuôn rơi lã chã xuống.
"Phong Nghiển, uổng công bấy lâu nay tôi cứ ngỡ anh là người tốt! Cả anh và Tiết Tùy đều khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm, ghê tởm! Hoặc là anh dọn đi nơi khác ở, hoặc là tôi dọn đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh thêm một giây một phút nào nữa!"
Sắc mặt của Phong Nghiển ngày càng trở nên khó coi và tồi tệ đến tột cùng. Đợi đến khi tôi vừa dứt câu nói cuối cùng, hắn đột nhiên lao bước lên phía trước, dùng lực ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Vào cái hoàn cảnh như thế này rồi mà hắn vẫn còn có thể mặt dày làm ra cái loại hành động như thế này nữa sao. Tôi điên cuồng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lại bị Phong Nghiển dùng một lực cánh tay vô cùng lớn ghì chặt, ôm cứng ngắc lấy cơ thể.
"Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu, Úc Tinh Dã. Nhưng tôi xin dùng danh dự của mình để đảm bảo rằng chuyện này tuyệt đối không phải do tôi kể ra ngoài đâu. Tôi thực sự không biết Tiết Tùy đã nghe ngóng được chuyện này từ cái xó xỉnh nào, nhưng tôi có thể cam đoan 100% là bản thân chưa từng hé răng nửa lời với cậu ta cả."
"Tôi xin hứa, tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện có được không chỉnh? Tôi cũng xin đảm bảo là cậu ta sẽ tuyệt đối không dám đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi đâu, xin cậu hãy cho tôi lòng tin, tin tưởng tôi nốt một lần cuối cùng này có được không?"
Tôi vùi mặt vào lồng n.g.ự.c của Phong Nghiển, trong lòng bỗng chốc chợt nhận ra hình như vừa rồi bản thân mình quả thực đã quá phiến diện, bốc đồng rồi.
Cái thái độ mập mờ, nói năng lấp l.i.ế.m không rõ ràng kia của Tiết Tùy thực chất chính là muốn dùng kế ly gián để khiến tôi nảy sinh hiểu lầm, oán hận Phong Nghiển mà thôi. Nhưng ngặt một nỗi, tôi thế mà lại thực sự trúng phải mưu kế hiểm độc của anh ta rồi.
"Tôi hoàn toàn không biết cậu ta thế mà lại có một sự thù địch lớn đến thế đối với cậu. Suốt khoảng thời gian qua tôi đã liên tục lên tiếng cảnh cáo cậu ta không được phép bám đuôi theo tôi nữa, chính là vì tôi lo sợ cậu ta sẽ giở trò gì đó gây bất lợi cho cậu. Ai mà dè đâu... đáng lý ra tôi nên sớm ra tay giải quyết triệt để chuyện của cậu ta mới phải."
Phong Nghiển vô cùng cẩn trọng, nâng niu đưa hai bàn tay lên áp lấy khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má, rồi ôn tồn dỗ dành:
"Ngoan, đợi tôi nhé. Chiều ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ đem về cho cậu một câu trả lời chính xác và thỏa đáng nhất."
Phong Nghiển dứt lời, sau khi đã đoan chắc rằng tôi sẽ không tiếp tục khóc lóc nữa, hắn mới dứt khoát quay người rời khỏi phòng ký túc xá. Lúc hắn bước đi, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được luồng nộ khí ngút trời đang bốc lên ngùn ngụt trên cơ thể hắn.
Nhưng đến khi đã hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh, tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra bộ dạng vừa rồi của mình trông quả thực là quá mức mất mặt, nhục nhã rồi đi chỉnh.
