Lúc tôi vừa xuyên sách đến, gia đình nguyên chủ đã phá sản, nợ nần chồng chất đến mức chỉ có nước "bán thân" trả nợ.
Gã anh trai hờ của nam thứ thẳng tay nhét nguyên chủ vào phòng của Lý Chí Ngôn, ngoài miệng thì nói mỹ miều là không thể hủy bỏ hôn ước do người lớn định sẵn. Vì thế, tôi bỗng chốc trở thành tội nghiệp đáng thương bị gả đi ngay trong đêm tân hôn.
Đêm đến, Lý Chí Ngôn ngồi uống rượu say khướt ở quầy bar. Tôi thì đói bụng cồn cào nên mò xuống lầu nấu một bát bún ốc Liễu Châu siêu thối.
Thế rồi, Lý Chí Ngôn đang say như c.h.ế.t bỗng bị mùi thối làm cho tỉnh cả người, hắn cố hết sức mở mắt ra.
"Chào anh nha, anh nam thứ ~" Tôi thân thiện chào hỏi. "Làm hai miếng không anh?"
Đôi mắt mơ màng của hắn cố gắng định thần, ngây người một hồi lâu mới nghiến răng thốt ra một câu: "Trong nhà không cho phép nấu phân."
"..."
"Lần sau còn ăn cái thứ này thì cút ra ngoài." Hắn nhịn hết nổi, lảo đảo đứng dậy đi lên lầu, vừa đi vừa nôn ọe.
Để giữ thể diện cho hắn, tôi liền kết nối loa Bluetooth bật nhạc đùng đùng để át đi tiếng nôn. "Ồ ô ô ô ~ Ồ ô ô ô ~"
"Còn nữa... ọe ~ lần sau... ọe ~ không được... ọe ~ mặc cái kiểu quần áo này... ọe —— đi lại lung tung trong nhà."
Tôi mặc cái gì chứ?
Chẳng phải chỉ là một chiếc váy siêu ngắn, bờm tai mèo, cổ đeo một chiếc chuông nhỏ đáng yêu và xỏ thêm đôi tất đùi màu trắng thôi sao?
Thời trang nam tính bình thường thế còn gì! Chẳng qua là tôi quá khao khát được tiến bộ mà thôi.
Tôi gảy gảy chiếc chuông nhỏ trên cổ, nở nụ cười ngoan ngoãn.
"Dạ được, thưa anh nam thứ."
Lý Chí Ngôn chính thức nôn thốc nôn tháo. Hắn quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma.
Tôi giả vờ như không thấy bãi chiến trường dưới đất, thản nhiên huýt sáo, bưng bát bún ốc chạy trốn với tốc độ ánh sáng.
"Giang Tuần!" Tiếng hét hét khàn cả giọng của hắn vang lên từ ngoài cửa phòng.
Trong nguyên tác, Lý Chí Ngôn là người cô độc, lập dị, chỉ dịu dàng với một mình Điền Du.
Cái gã này tính tình nhỏ mọn kinh khủng. Chỉ vì nguyên chủ Giang Tuần từng trộm quần lót của hắn đem vứt lung tung khắp trường, nhét phân cừu mang từ trang trại vào lỗ mũi hắn, dùng tẩy xóa sạch bản vẽ hắn vừa vẽ xong...
Ừm, chỗ này xin phép lược bớt năm trăm chữ.
Chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh đó mà Lý Chí Ngôn luôn ghét cay ghét đắng Giang Tuần.
Có đáng thế không cơ chứ? Đàn ông đại trượng phu cơ mà.
Ăn xong bát bún, tôi mới nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thiết bên ngoài nhỏ dần. Tôi rón rén mò ra xem thì phát hiện Lý Chí Ngôn đã bị dính chặt vào lan can cầu thang.
Tôi bỗng nhớ ra, nguyên chủ hình như vì bất mãn với thái độ lạnh lùng của Lý Chí Ngôn trong đám cưới, nên vừa về đến nhà đã bôi đầy keo 502 lên tay vịn cầu thang.
Thảo nào vừa rồi hắn kêu thảm thiết đến thế.
Biết sao giờ, tôi vốn là người lương thiện mà. Thấy trai đẹp gặp nạn là không kìm lòng được mà ra tay tương trợ.
Tôi tốn bao nhiêu công sức mới "bóc" được người hắn ra khỏi tay vịn, rồi khênh thẳng vào giường trong phòng ngủ chính.