Xuyên thành nam phụ độc ác và chiến lược cưa đổ bằng EQ cao

Chương 11: Phiên ngoại

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phiên ngoại 1

Khoảng thời gian tình cảm bắt đầu ngọt ngào như mía lùi thì bên phía Điền Du lại xảy ra chuyện mới. Tuyến tình cảm của nhân vật chính lúc nào chẳng hợp hợp tan tan, Lý Chí Ngôn dù sao cũng là nam thứ của cuốn sách này, khó tránh khỏi việc phải gặp mặt Điền Du. Thậm chí hắn còn mang về một món quà do Điền Du tặng vì được hắn giúp đỡ trong công việc.

Trong nguyên tác, mấy thứ này đều được Lý Chí Ngôn trân trọng cất giữ, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nghía để nhớ nhung người cũ, khóc lóc dưới ánh trăng.

Tôi vừa nhìn thấy cái túi quà là mặt mày xịu xuống ngay lập tức: "Nghe trợ lý Lâm nói, trong tổ dự án của các anh có một người họ Điền gì đó, trông cũng xinh xắn lắm nhỉ."

"Hả?" Lý Chí Ngôn đang ăn cơm ngẩng mặt lên, "Có một người."

Hắn đưa tay lên làm biểu tượng bông hoa hướng về phía tôi: "Là một Lý Chí Ngôn ngọt ngào siêu cấp đẹp trai nhé."

"Bớt đi!" Tôi thấy hắn đúng là vịt c.h.ế.t còn cứng mỏ, "Điền Du đúng không! Đừng tưởng tôi không biết trước đây hai người có chuyện gì!"

Khoan đã, Điền Du, Giang Tuần, mình không thể nào là kẻ thế thân cho người ta được đúng không! Dù sao thì —— trong tên của hai đứa tụi mình đều có bộ Thủy cả mà!

Nghĩ đến đây mà lỗ mũi muốn nổ tung vì tức!!!

"Bé cưng, anh thề với em, cậu ta không đẹp trai bằng anh đâu! Với lại, giữa anh và cậu ta chẳng có chuyện gì mờ ám hết."

"Thế còn món quà kia?" Ánh mắt tôi khóa chặt vào cái túi quà hắn mang về.

"Ồ, em nói cái này hả!" Hắn đùng đùng cầm lấy cái túi, mở toang cửa ra rồi tung một cước đá bay xa tám trượng, "Người tốt quà xấu, toàn là cái thứ rác rưởi này làm em nổi giận với anh."

Ơ? Dứt khoát thế cơ à?

"Còn câu hỏi nào nữa không em?" Hắn quay người lại, nhanh nhẹn hỏi.

"Ờ, hết rồi."

"Tốt! Đi tập thể dục thôi!" Hắn túm lấy cổ áo tôi lôi xềnh xệch lên lầu.

Cứu mạng với! Tổn thọ mất thôi!

Nửa đêm, tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mê muội không hay biết gì, Lý Chí Ngôn khẽ vuốt ve hàng mi của tôi.

"Cái đồ nhỏ bé này từ đâu đến thế không biết, đến nơi này rồi là bị mắc kẹt luôn đúng không?"

"Mắc kẹt cũng tốt, mắc kẹt rồi thì là của tôi."

"Tốt nhất là mãi mãi đừng bao giờ rời đi."

Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Lý Chí Ngôn.

Đêm đầu tiên Giang Tuần nằm ngủ trên giường của tôi, lúc hai giờ sáng.

Tôi vẫn đang ngồi ôm một cục tức trên mặt, cái đèn ngủ kia tôi tắt một cái là Giang Tuần lại bật một cái, tôi tắt một cái cậu ấy lại bật một cái. Miệng còn lẩm bẩm oán trách sao cái đèn rách này cứ tắt ngỏm hoài, tức quá liền bật dậy nổi khùng một trận, rồi từ bỏ cái đèn ngủ đó —— bật luôn cái đèn trần sáng choang.

Tôi là đứa không thể ngủ được trong phòng có ánh sáng, thế là coi như thức trắng đêm luôn. Nhưng Giang Tuần cứ thế rúc vào lòng tôi: "Không sao đâu mà ~"

Cậu ấy còn ghé sát tai tôi hát bài: "Trời tối quá em không sợ đâu, thần kinh em hơi thô mà, em không sợ không sợ không sợ đâu..."

Muộn hơn một chút, tôi ngồi dậy, bắt đầu nghiêm túc lật xem báo cáo khám sức khỏe tiền hôn nhân của hai đứa. Giang Tuần có mắc chứng bệnh tâm thần nào không nhỉ? Đâu có nghe nói qua đâu ta.

Nhưng mà cậu ấy vừa thơm vừa mềm, trông có vẻ rất dễ hôn, thôi được rồi, miễn cưỡng cho cậu ấy ôm một cái vậy.

Ơ? Cái con gấu bông c.h.ế.t tiệt nào đặt ở giữa hai đứa thế này? Đi chỗ khác chơi!

END.

back top