Mối quan hệ gia đình của Lý Chí Ngôn khá phức tạp.
Mẹ hắn mất sớm, thời trẻ bị bố hắn là Lý Đức Toàn lừa gạt làm tiểu tam sinh ra hắn, mãi đến khi sinh hắn ra mới phát hiện ra sự thật.
Vì thế bà không ngó ngàng gì đến đứa con này, mãi đến năm mười mấy tuổi hắn mới được đón về Lý gia.
Đúng là một đứa trẻ đáng thương không ai yêu thương.
Có độc một gã anh trai hờ thì suốt ngày chỉ thích tìm niềm vui trên nỗi đau của hắn, cuộc hôn nhân của nguyên chủ và hắn cũng là do gã anh trai này một tay thúc ép.
Khó khăn lắm mới thích một người là Điền Du thì lại bị nam chính nẫng tay trên mất. Nghĩ đến đây, chuyện hắn bị cao huyết áp xem ra cũng dễ hiểu thôi, vào tay ai thì người đó cũng tăng xông như thế cả.
"Anh ơi, nhớ uống thuốc đúng giờ nhé." Vì lòng quan tâm, tôi nhắn tin cho hắn.
Bên kia hiện dòng chữ "đang nhập..." mấy lần, cuối cùng gửi lại một câu: "Cậu bị điên đột xuất à?"
"Ủa? Sao anh lại nói thế?" Tôi hoang mang.
"Mối quan hệ giữa hai chúng ta mà cậu gọi tôi là anh lông gà?"
Hả? Gọi thế nghe thô tục lắm sao? Tôi cau mày nhìn màn hình, cẩn thận hỏi lại: "Lông gà là biệt danh của anh hả?"
"Ai đặt cho anh thế? Nghe phèn kinh khủng."
"Thôi đừng dùng biệt danh đó nữa, em thấy không hay lắm đâu."
"Giang Tuần." Hắn gửi cho tôi một cái lì xì. "Bây giờ đi bệnh viện khám tổng quát đi, khám kỹ cái đầu vào."
Sau đó lại gửi thêm một cái nữa.
Cái đầu tiên 200 tệ, cái thứ hai —— 50 tệ.
Sao hắn lại nổi điên nữa rồi? Thật là khó hiểu! Tôi ôm điện thoại lăn tăn một hồi, rồi bỗng nhiên thông suốt như có thần trợ giúp. Mối quan hệ? Đúng rồi, chúng tôi đã kết hôn, phải gọi theo danh phận chứ!
"Không cần đâu, cảm ơn ông xã, em không có bệnh."
Trong phòng họp công ty, Lý Chí Ngôn phun thẳng ngụm nước vừa kịp hớp vào miệng ra ngoài.
Bật chế độ thả thính, xem anh có đổ gục trước tôi không!
Từ ngày đó trở đi, tôi triệt để quán triệt sở thích của kim chủ vào cuộc sống, mở miệng ra là "ông xã", ngậm miệng lại cũng "ông xã".
Rảnh rỗi còn gửi cho hắn vài tấm ảnh tai thỏ quyến rũ, tôi thấy mình có nghĩa vụ phải chứng minh gu thẩm mỹ đỉnh cao của bản thân cho hắn thấy.
Nhưng cái gã này đúng là cứng như đá, thậm chí để ngăn chặn sự quấy rối của tôi, hắn trực tiếp gọi điện thoại tới.
"Giang Tuần, tháo cái đuôi của cậu ra ngay."
"Ủa?" Tôi nhìn quanh căn nhà trống trải, "Sao anh biết em đang đeo đuôi?"
Hắn không trả lời câu hỏi đó, mà đánh trống lảng: "Mấy cái ảnh vô bổ đó có nhất thiết phải tốn tận hai tiếng đồng hồ để chụp không? Làm mấy trò này trong nhà ảnh hưởng đến người khác biết bao nhiêu."
"Nhưng trong nhà làm gì có ai khác ngoài em đâu."
Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi: "Tôi đã nói với cậu rồi đúng không, trong nhà có camera."
Tôi: "..."
Hắn: "..."
"Thế là... anh đã ngồi xem em suốt hai tiếng đồng hồ hả?" Im lặng một hồi, tôi mới rụt rè lên tiếng hỏi.
"Tôi không có!" Giọng hắn đột ngột cao vút lên từ đầu dây bên kia, rồi cúp máy cái rụp.
Không có thì thôi làm gì mà phải hung dữ thế. Tôi dám khẳng định Lý Chí Ngôn đang kiếm chuyện vô cớ, mấy bức ảnh tôi chụp đẹp thế này làm sao ảnh hưởng đến ai được.
Tuy nhiên, tôi ngẫm nghĩ lại, xét thấy những việc làm trước đây của Giang Tuần đúng là có chút... dị hợm, chắc chắn đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho Lý Chí Ngôn. Để bảo vệ tâm hồn mong manh của hắn, tôi quyết định chân thành xin lỗi bằng cách nhắn tin: "Nhiều chuyện trước đây là do em làm sai."
Xem kìa! Quá là thành khẩn luôn!
"Sau này em sẽ không bày mấy trò nghịch ngợm vô bổ nữa đâu."
"Khóc thút thít.jpg"
"Em có nấu đồ ăn rồi, anh có thể về sớm một chút không?"
Nghĩ ngợi một lát, tôi lại bồi thêm một câu ở phía sau: "Ông xã ơi ~"
Nửa tiếng sau tôi nhận được tin nhắn trả lời: "Đừng có bám người thế."
Lát sau lại nhắn tiếp: "Nếu cậu tha thiết muốn vậy thì tôi sẽ thu xếp thời gian về sớm."
Lại lát sau nữa: "Sao không trả lời nhắn tin? Đang cắm sừng tôi đấy à?"