Xuyên thành nam phụ độc ác và chiến lược cưa đổ bằng EQ cao

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Để quản thúc bản thân, tôi đặc biệt đặt một con gấu bông dài ngoằng ở ngay chính giữa giường làm ranh giới. Nhưng không hiểu sao, con gấu vô dụng đó sáng nào cũng nằm chỏng chơ dưới đất, báo hại sáng nào tôi cũng tỉnh dậy trong vòng tay của Lý Chí Ngôn.

"Cái thứ này chẳng có tích sự gì, sau này đừng để lên giường nữa." Lý Chí Ngôn nói.

"Dạ." Tôi thầm cảm ơn hắn, nhưng vẫn thắc mắc: "Sao để ở giữa giường mà dễ rơi thế nhỉ?"

"Lúc ngủ cậu có tật hay đá đồ vật."

Vậy sao? Tôi đâu có biết mình có cái tật xấu này đâu ta. Cũng may Lý Chí Ngôn không vì chuyện này mà nổi giận, vẫn cho phép tôi lên giường ngủ cùng.

Để không làm hắn chán ghét, ngày nào tôi cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thế nhưng cái gã Lý Chí Ngôn này vẫn chưa quen lắm. Hắn ngủ không ngon giấc khi có tôi nằm bên cạnh, ngay cả trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn.

Làm tôi chỉ biết mộng mị vươn tay ra vỗ vỗ hắn: "Khuya khoắt thế này rồi, xin anh đừng kéo ống búa trong cổ họng nữa."

Được dỗ dành như thế, tiếng thở của Lý Chí Ngôn quả nhiên dừng lại.

"Ngoan nè ~" Tôi ghé sát lại, hôn chụt một phát rõ kêu lên đầu hắn.

—— Hồi nhỏ nuôi con ch.ó bự ở nhà, cũng thích hôn kiểu này lắm. Dỗ dành Lý Chí Ngôn, chắc cũng tương tự như dỗ chó thôi mà.

Nhưng tôi vừa hôn xong một cái, tiếng thở dốc bên tai bỗng nhiên càng lúc càng dồn dập, mãnh liệt hơn. Thôi bỏ đi, xin rút lại câu nói vừa rồi.

Khoảng thời gian này ngoại trừ việc đốt thời gian ra thì chính là cuộc sống xa hoa hưởng lạc. Tôi ăn bún ốc toàn phải nấu một lúc hai gói, rồi ép uổng bắt Lý Chí Ngôn ăn thử một miếng. Nhìn cái bản mặt bị cay đến nhăn nhó của hắn mà tôi cười toe toét, rồi ra vẻ ban ơn rót nước cho hắn uống.

Hắn hỏi tôi tại sao hồi đó lại đồng ý gả qua đây, tôi hận không thể viết ngay một bài văn tám trăm chữ ca tụng hắn.

"Thì tất nhiên là vì anh vừa đẹp trai vừa giỏi giang rồi, ai mà cưỡng lại nổi chứ?"

"Nhưng trước đây cậu bảo tôi là một thằng đồng tính luyến ái kinh tởm mà."

"Ủa? Có chuyện đó nữa hả anh?" Tôi cắn cắn ngón tay, quả mồm này phải lật lọng cho nhanh mới được: "Chắc hồi đó em bị ma nhập rồi, anh biết đó, cái biệt thự lớn nhà em ở vùng ngoại ô, dễ xảy ra mấy chuyện tâm linh lắm."

Để tăng độ uy tín, tôi còn liều mình leo lên đùi hắn ngồi, ôm cổ hôn lấy hôn để mấy cái liền. Ai bảo làm người đồng tính không tốt chứ, cái này tốt quá đi ấy chứ, dễ hôn xỉu.

Tôi không tin dưới sự chăm (quấy) sóc (rối) của một người bạn cùng phòng chuẩn năm sao như tôi, đến cuối cùng hắn còn nỡ đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng làm vậy cũng có tác hại rõ mười mươi, tôi bị béo lên rồi!

Có một ngày đang nằm trên giường, Lý Chí Ngôn cứ chằm chằm nhìn tôi, rồi giơ tay áp lên bụng nhỏ của tôi, dùng sức xoa nắn một cái.

"Gì thế anh?" Tôi ngơ ngác.

Hắn bảo không có gì, chỉ là —— "Trông như có bầu rồi ấy."

Tôi cười trừ hai tiếng: "Làm sao mà có thể được chứ! Ở đây làm gì có hạt giống nào gieo vào đâu."

Câu nói này không biết lại chạm vào dây thần kinh nào của hắn, hắn siết chặt cánh tay ôm lấy tôi như gối ôm hình người: "Câm miệng, còn muốn ngủ thì im lặng đi."

Tôi nhớ tới trong nguyên tác Giang Tuần suốt ngày ăn chơi đàng điếm bên ngoài, đại khái đoán được Lý Chí Ngôn đang lo lắng điều gì, thế là tôi nghiêm túc bảo đảm: "Lý Chí Ngôn, em không lên giường với người khác đâu."

"Không với người khác?" Hắn nhướng mày hỏi.

Thế rồi! Chẳng đợi tôi kịp trả lời, cái gã tồi đó đã cúi xuống cắn môi tôi, còn ép tôi phải giúp hắn...

Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đó, đầu óc tôi bỗng bay xa đến một góc vô cùng kỳ quặc —— đoàn tàu nếu muốn đi vào cái đường hầm chật hẹp kia, rốt cuộc phải tông bao nhiêu cú thì mới thành công đây? Ngọn núi có bị nứt toác ra không nhỉ?

............

Tu xình xịch ~~~ đoàn tàu kéo còi rồi, đầu máy hơi nước xả ra một làn khói trắng xóa. Một giọng nói trong phim hoạt hình lại vang lên đúng lúc: "Xin chào, tôi là Thomas."

Thôi dẹp đi, nghĩ cái gì tầm bậy tầm bạ không hà!

Trong hầm rượu của Lý Chí Ngôn có rất nhiều rượu ngon, tôi lúc rảnh rỗi sinh nông nổi liền chọn một chai chưa thấy bao giờ rồi nốc lấy nốc để, kết quả là càng uống càng thấy người nóng bừng bừng. Chỉ là uống rượu ở nhà thôi mà, không đến mức bị ai đó bỏ thuốc chứ hả?

Trong cơn mơ màng, tôi nhìn lại nhãn hiệu của chai rượu. Được rồi, không phải ai bỏ thuốc đâu, vì cái này là do chính tôi tự bỏ đấy.

Nói chính xác hơn là do tên Giang Tuần trước đây bỏ vào, là một trò nghịch ngợm khác của cậu ấm họ Giang dành cho Lý Chí Ngôn, tôi đúng là khóc không ra nước mắt mà. Sao lại có loại người làm chuyện xấu rồi tự gieo gió gặt bão lên chính mình thế này cơ chứ?

Tôi vừa tủi thân vừa khó chịu, đành phải tự mình giải quyết. Nhưng không biết gã Giang Tuần trước đây đã bỏ cái loại thuốc gì mà tự làm kiểu gì cũng không xi-nhê.

Mãi cho đến buổi tối, lúc Lý Chí Ngôn bới tôi ra từ đống quần áo trong phòng khách mới phát hiện ra điểm bất thường của tôi.

"Lại ra ngoài chơi bời lêu lổng về đấy à?" Giọng hắn nghe có vẻ không vui.

Tôi bị giọng nói hung dữ của hắn làm cho giật mình: "Không có, em chỉ ở nhà uống rượu thôi mà."

"Ở nhà uống rượu thì sao lại dính cái loại thuốc này được?"

Cái câu hỏi này đúng là làm người ta bực mình, tôi vốn dĩ không muốn trả lời đâu, nhưng chịu không nổi sự gặng hỏi của Lý Chí Ngôn, thế là đành liều mạng nói tuồn tuột ra hết.

"Tất cả là tại anh hết đấy, ban đầu em định bỏ thuốc cho anh uống, nhưng em quên mất là mình bỏ vào chai nào rồi."

Nói xong câu đó, tôi mặc kệ tất cả cứ thế rúc đầu vào lòng hắn, nước mắt nước mũi tèm lem quẹt hết lên người hắn: "Anh tìm đá lạnh giúp em đi, em nóng quá chịu không nổi nữa rồi."

"Có phải vì tôi không chịu chạm vào cậu, nên cậu mới làm trò này đúng không?"

Giọng nói của hắn cứ oang oang bên tai, nhưng tôi lúc này chỉ biết khóc lóc vì khó chịu. Cuối cùng, hắn cũng đại phát từ bi ôm chặt lấy tôi.

Hắn lấy thứ đó ra đặt ngay trước miệng tôi, tôi đỏ hoe đôi mắt bắt đầu đấu tranh tâm lý dữ dội.

Thôi bỏ đi, đã không đầu thai được làm người ngậm thìa vàng, thì đi ngậm người có thìa vàng vậy.

Cái miệng độc nhất vô nhị này của tôi ơi, đau khổ cho mày rồi.

............

 

back top