Tôi đưa ra quyết định vào một buổi chiều thứ Tư bình thường.
Phó Diễn Chi đang xử lý tài liệu trong phòng sách, tôi bưng cà phê đẩy cửa đi vào.
Một viên rưỡi đường, nhiệt độ vừa vặn.
Anh nhận lấy chiếc ly, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay tôi, lần này tôi không né tránh.
Anh chú ý tới điều đó liền ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Nghĩ kỹ rồi?"
Tôi đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho anh: "Từ ngày đầu tiên tôi tới đây đã có một hệ thống đi theo tôi. Tất cả những việc tôi làm trước đây, pha cà phê, chỉnh lý lịch trình, chăm sóc ba người các cậu, có một phần là vì nếu mức độ nuông chiều thấp hơn sáu mươi thì tôi sẽ chết."
Ngón tay anh siết chặt chiếc ly.
"Cho nên tôi không chắc chắn, cảm giác của tôi đối với anh có bao nhiêu phần là thật, có bao nhiêu phần là bị ép buộc tạo ra."
Tôi nhìn anh: "Nhưng bây giờ tôi đã tắt nó rồi. Từ giây phút này trở đi, mỗi một việc tôi làm đều không có bất kỳ mối quan hệ nào với cái hệ thống rách nát kia nữa."
"Cho nên?"
Nhịp tim của tôi điên cuồng đập loạn giữa một trăm lẻ hai và một trăm mười: "Cho nên nửa viên đường trong cà phê không phải là do anh yêu cầu thêm vào, mà là tôi cảm thấy anh sống khổ cực quá rồi, nên ngọt ngào một chút."
Anh ngẩn người một giây, sau đó mỉm cười.
Chưa từng thấy Phó Diễn Chi cười như vậy bao giờ, không phải kiểu cười mang tính xã giao, mà là nụ cười thật sự từ đáy mắt chậm rãi tràn ra.
Anh vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần nửa bước, cúi đầu dán sát vào vành tai tôi nói bốn chữ: "Một viên rưỡi đường."
Giọng nói trầm thấp từ lồng n.g.ự.c rung lên, mang theo hơi thở nóng bỏng lướt qua tai tôi.
"Vừa vặn."
Hệ thống bật ra dòng tin nhắn cuối cùng——
【Toàn bộ mức độ nuông chiều: Đạt tối đa. Tuyến chính hoàn thành.】
Sau đó nó biến mất.
Tốc độ rò rỉ tin tức vượt quá mong đợi.
Buổi sáng ngày thứ hai sau khi tôi và Phó Diễn Chi xác nhận quan hệ, Phó Diễn Thần liếc nhìn chúng tôi một cái trên bàn ăn, liền cắm phập chiếc nĩa vào trong đĩa.
"Thành rồi à?"
Tôi và Phó Diễn Chi đều không lên tiếng.
Phó Diễn Thần tự mình gật gật đầu: "Được rồi, nhìn biểu cảm là biết ngay, bầu không khí của hai người còn sáng hơn cả đèn rọi theo chân trong buổi biểu diễn tuần trước của tôi nữa."
Phó Diễn Ninh từ trên lầu lao xuống, tóc tai rối thành một nùi, im lặng ba giây rồi đi đến trước mặt tôi, đá một phát vào bắp chân tôi.
"Thử đối xử không tốt với anh cả tôi xem, tôi đánh gãy chân anh."
Phó Diễn Thần vỗ tay: "Lời thoại hay lắm, đề xuất giữ lại."
Phó Diễn Chi đặt chiếc ly xuống, liếc nhìn Phó Diễn Ninh một cái: "Đá nhẹ quá, chỗ cậu ta cần thu dọn còn nhiều lắm."
Tôi quay đầu nhìn anh.
Phó Diễn Chi không cảm xúc đưa tách cà phê cho tôi: "Rót thêm đi, một viên rưỡi đường, không được nhiều không được thiếu."
Được rồi, đổi cái thân phận là sai khiến người ta càng thêm lý trực khí tráng rồi.
Lúc Phó Diễn Thần rời đi có vỗ vỗ bả vai tôi, ghé sát vào tai: "Khúc nhạc dùng tên của anh để đặt kia tôi sẽ giữ lại, coi như làm kỷ niệm."
Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta, mũi có chút cay cay.
Cậu ta từ đầu đến cuối đều biết bản thân không phải là đáp án đó, nhưng vẫn đàn xong khúc nhạc.