Yêu phải bạn cùng phòng là tình địch

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Việc thiếu ngủ cộng thêm sự ủ rũ u uất suốt cả ngày trời quả nhiên đã khiến tôi đổ bệnh.

Vừa về đến ký túc xá, tôi liền vén rèm giường lên.

Cắm đầu vùi chặt vào trong chăn.

Trên người không ngừng phát ra từng đợt ớn lạnh.

Dáng vẻ trốn tránh như trốn tà rết này của tôi không nghi ngờ gì đã khiến Kỷ Dao đi ngay phía sau phải khựng bước, sắc mặt hắn lạnh đến đáng sợ.

Cơ thể bị bệnh, tâm lý cũng theo đó mà trở nên yếu đuối, khổ sở.

Thật muốn tìm một ai đó để dính lấy, muốn được ôm ấp.

Muốn được ôm Kỷ Dao...

Lại nữa rồi, tôi như tự trừng phạt mà bấu thật mạnh vào lòng bàn tay mình, không được nghĩ nữa.

Trong lúc mơ màng, tôi ấn mở ứng dụng mua sắm.

Giữa vô vàn các loại búp bê, gấu bông rực rỡ sắc màu, tôi nhìn trúng một chú chó nhồi bông.

Địa chỉ kho hàng hóa ra lại ở ngay trong trường, trên đó ghi rõ sẽ giao tới trong vòng một tiếng, còn giao hàng tận nơi.

Tôi dứt khoát đặt hàng.

Chỉ là trong lúc nằm đợi, không biết từ lúc nào tôi đã ngất lịm đi.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy có một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình.

"Cố Tri Chi, cậu có ổn không đấy?"

Lại là đôi bàn tay ấm áp, khô ráo ấy.

Là mơ sao?

Tôi mở hàng mi mờ mịt, ướt đỏ ra.

Đập vào mắt là một Kỷ Dao với gương mặt tràn đầy lo lắng, đối diện với ánh mắt của tôi, hắn bỗng ngẩn ra, yết hầu khẽ lăn, dáng vẻ nhíu mày của hắn cũng đẹp trai đến lạ kỳ.

Nếu đã là mơ, vậy thì thân mật một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Tôi như một con thú nhỏ cọ cọ vào tay hắn.

Sự tủi thân ùa lên nghẹn ứ nơi lồng ngực, tôi không nhịn được mà ngồi dậy ôm chầm lấy hắn.

Cơ thể ẩm ướt, mềm nhũn trong lòng Kỷ Dao khiến toàn thân hắn cứng đờ.

"Kỷ Dao, cậu đừng ghét bỏ tôi có được không."

Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ vụn, trong mắt ngập ngụa nước, ngửa đầu nhìn hắn.

Hơi thở của hắn trì trệ, hắn há hốc miệng nhưng lại không biết phải nói gì.

"Tôi đúng là thích đàn ông, nhưng tôi thực sự không hề ghê tởm."

"Cầu xin cậu đừng ghét tôi có được không?"

Nước mắt từ khóe mắt trượt dài xuống, vừa vặn nhỏ giọt lên mu bàn tay Kỷ Dao.

Sức nóng của nó khiến hắn giật mình, đồng tử vô thức giãn to.

Tôi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của hắn.

Trong phút chốc liền tìm lại được vài phần thần trí, cơ thể mà tôi đang ôm lấy lúc này vô cùng săn chắc và ấm áp.

Đây không phải là mơ!

Tôi hoảng loạn lau đi nước mắt, nặn ra một nụ cười.

Nhưng nụ cười này chắc chắn là vô cùng khó coi, tôi cố gắng tìm lời cứu vãn: "Nhưng cậu yên tâm, tôi không có thích cậu đâu."

"Sau này cũng không cần cậu phải giúp tôi chữa bệnh nữa, tôi đã mua được thứ có thể thay thế cậu rồi, qua một thời gian nữa tôi sẽ chuyển ra ngoài sống."

Vốn tưởng rằng khi nghe thấy tôi nói như vậy, Kỷ Dao sẽ được nhẹ lòng yên tâm.

Nào ngờ sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ, giọng nói như thể rít qua kẽ răng:

"Cậu nói lại lần nữa xem."

"Thứ thay thế gì cơ?"

 

back top