Khi tỉnh lại một lần nữa, thứ tôi nhìn thấy chính là bóng lưng Kỷ Dao đang nhíu mày giao lưu với bác sĩ.
Tôi rũ mắt, trong lòng dâng lên một trận chua xót, mềm yếu.
Tôi tự mình rút chiếc kim truyền trên tay ra, chỉ để lại cho hắn một mảnh giấy chú thích.
"Kỷ Dao, cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ trong suốt thời gian qua, nhưng cậu không thể giúp tôi cả đời được."
"Chuyện như thế này, sau này tôi sẽ nhờ người bạn đời tương lai của mình giúp đỡ."
"Khoảng thời gian này tôi xin phép ra ngoài sống trước, cậu cũng nhớ bảo trọng bản thân nhé."
Tôi lưu luyến nhìn bóng lưng Kỷ Dao lần cuối, hạ quyết tâm quay người rời đi.
Mà Kỷ Dao ở phía bên kia sau khi nghe xong những lời dặn dò của bác sĩ, quay trở lại phòng bệnh thì chỉ còn nhìn thấy chiếc giường trống trơn.
Hắn tìm thấy mảnh giấy chú thích kia, sau khi nhìn rõ những nét chữ trên đó, hắn không tự chủ được mà siết chặt mẩu giấy đến mức nhăn nhúm.
Hai chữ "bạn đời" đ.â.m vào mắt hắn đến mức đau nhói.
Hóa ra Cố Tri Chi là muốn tìm bạn đời rồi.
Cũng phải, cậu ấy có bạn đời, có người mình thích rồi, thì làm sao còn cần đến mình nữa chứ?
Chỉ vừa nghĩ đến việc trong tương lai sẽ có một người đàn ông xa lạ ôm trọn Cố Tri Chi vào lòng, tùy ý cùng cậu ấy ôm ấp thân mật, trong lòng hắn liền dấy lên một cơn thịnh nộ không rõ nguyên do.
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lấy tư cách gì để mà tức giận cơ chứ.
Cố Tri Chi nói đúng, hắn chẳng là cái thớ gì cả.
Chẳng qua chỉ là một người bạn cùng phòng từng giúp đỡ cậu ấy mà thôi.
Sau này cậu ấy sẽ có người bạn cùng phòng mới giúp cậu ấy chữa bệnh.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền cảm thấy tắc nghẽn, ngột ngạt.
Hắn cẩn thận đem mẩu giấy còn vương lại mùi hương của Cố Tri Chi cất vào trong chiếc túi áo bên n.g.ự.c trái, nơi gần với trái tim nhất.
Cất giữ một cách vô cùng thỏa đáng.
Quay trở lại ký túc xá, Kỷ Dao nhìn chiếc giường trống không, trong lòng vô cùng lạc lõng.
Hóa ra mọi ngóc ngách trong ký túc xá đều lưu lại những dấu vết hai người bọn họ từng ôm nhau thắm thiết.
Mà bây giờ, chẳng còn lại gì cả.
Kỷ Dao thất thần đứng bên cạnh bàn học của tôi, lướt tay qua góc bàn tôi từng sử dụng, thần tình sa sút, giống hệt như một chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi.
Tần Khanh đột nhiên đẩy cửa bước vào, cậu ấy nhìn Kỷ Dao với gương mặt đầy vẻ suy sụp bằng ánh mắt vô cùng hồ nghi.
"Kỷ Dao, cậu làm sao thế?"
"Cố Tri Chi cậu ấy muốn dọn ra ngoài sống rồi."
"Cậu ấy còn nói cậu ấy muốn tìm một người bạn đời để giúp cậu ấy chữa bệnh, cậu ấy không cần tôi nữa rồi."
Nói đến đây, trên mặt Kỷ Dao xuất hiện vẻ mịt mờ, hoang mang chưa từng có.
Tần Khanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn nửa ngày, sau đó mới vừa hóng hớt vừa nói:
"Vậy thì cậu làm bạn đời của cậu ấy luôn không phải là xong rồi sao? Chuyện đơn giản như vậy cơ mà."
Ánh mắt Kỷ Dao sáng lên trong một thoáng, nhưng rồi lại nhanh chóng tối sầm xuống.
Hắn nhíu mày, nói rằng đàn ông với đàn ông sao có thể yêu đương với nhau được chứ?
Tần Khanh bĩu môi: "Vậy thì cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi, trơ mắt nhìn cậu ấy bị người bạn đời tương lai ôm vào lòng mà hôn hôn hít hít, thậm chí còn làm ra nhiều hành vi thân mật, gần gũi hơn thế nữa."
Kỷ Dao cuống cuồng cả lên, lập tức phản bác: "Không được, cậu ấy ngốc nghếch như vậy, vạn nhất gặp phải kẻ xấu xa lắm mưu nhiều kế thì biết làm sao?"
Tần Khanh nhún nhún vai: "Vậy thì chịu thôi, ai bảo cái 'người tốt' là cậu đây lại không chịu làm bạn đời của cậu ấy chứ?"
"Tình yêu không phân biệt giới tính đâu, chỉ cần gặp đúng người, quan tâm làm gì là nam hay nữ?"
"Hơn nữa, cậu không nhận ra ham muốn chiếm hữu của cậu đã vượt quá giới hạn rồi sao?"
"Cậu thực sự chỉ xem cậu ấy là bạn bè thôi à?"
"Bạn bè thì không thể thay thế được bạn đời đâu."
Lời vừa dứt, Kỷ Dao liền hồi tưởng lại từng chút một những ký ức khi ở bên Cố Tri Chi.
Hắn căn bản không cách nào chịu đựng nổi việc có người khác cũng làm ra những hành vi thân mật tương tự với cậu ấy, thậm chí là những chuyện quá phận hơn.
Cho nên từ trước đến nay, tình cảm hắn dành cho Cố Tri Chi căn bản không phải là tình bạn.
Tần Khanh mỉm cười: "Cậu nghĩ thông suốt rồi thì phải mau chóng hành động đi nhé, tiểu Cố của chúng ta hot lắm đấy."