Về đến nhà, sắc mặt của Chu Nguyện Thịnh vẫn không khá lên được chút nào.
"Sao thế em, rốt cuộc là không thoải mái ở chỗ nào?"
"Để anh gọi bác sĩ đến xem cho em nhé."
"Chỗ này này."
Chu Nguyện Thịnh nắm lấy bàn tay tôi, dẫn dắt từ trên trán anh một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại ngay trước lồng n.g.ự.c của mình. Anh rủ mi mắt xuống, bộ dạng vô cùng ủy khuất:
"Chỗ này khó chịu lắm."
"Sao tự dưng tim lại không thoải mái chứ? Anh đưa em đến bệnh... ưm..."
Gương mặt phóng đại của anh hiện ra ngay trước mắt tôi, một nửa giấu mình trong bóng tối, một nửa lại tắm mình trong ánh sáng rực rỡ.
Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước liên tục hạ xuống vài lần:
"Anh ơi, như thế này là đỡ hơn nhiều rồi."
"Anh ơi, hình như em bị bệnh rồi."
"Em không thể nhìn thấy anh mệt mỏi, không thể nhìn thấy anh vất vả, không thể nhìn thấy anh cô độc lạc lõng, cũng không thể nhìn thấy anh đau lòng khó chịu."
"Em lại càng không thể chịu đựng được việc anh nhìn người khác, cũng không muốn để người khác nhìn anh."
"Em chỉ muốn anh nhìn một mình em thôi."
"Anh ơi, em thích anh."
"Có phải anh không còn thích người anh trai đã được giấu đi kia nữa rồi không? Vậy em có thể làm kẻ thế thân cho anh ấy không? Em biết tất cả những điều tốt đẹp anh dành cho em đều là vì những trải nghiệm trước đây của hai người."
"Em có thể làm kẻ thế thân cho anh ấy mà, anh đừng có thích người đàn ông tặng hoa hồng cho anh nữa."
"Anh ơi, anh nhìn em đi này, em trẻ trung hơn bọn họ nhiều, em có thể làm tất cả mọi thứ vì anh."
Anh áp trán mình vào trán tôi:
"Anh là của một mình em."
Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Tôi bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Tôi đột nhiên phát hiện ra một điều. Tôi đã nuôi dạy Chu Nguyện Thịnh trở nên vô cùng giống với tôi của trước đây. Nhưng có vẻ như lá gan của anh còn lớn hơn tôi khi ấy nhiều.
Năm mười tám tuổi, tôi đã dám bò lên giường của Chu Yếm Sinh, mặt dày mày dạn mà đi theo anh. Tất cả những dục vọng của tôi đều được khơi gợi kể từ khoảnh khắc tôi biết đến Chu Yếm Sinh, được anh nuôi dưỡng từng chút một, cũng được anh cẩn thận đặt để vào đúng chỗ.
Món thịt muốn ăn ngày nhỏ, những bộ quần áo đẹp đẽ, cho đến khi lớn hơn một chút là cả tủ đầy ắp đồ chơi, những chuyến khám phá và thử nghiệm thế giới xung quanh, rồi đến khi trưởng thành hiểu rõ lòng mình, muốn được ở bên cạnh anh. Thế giới quan và giá trị quan của tôi đều là do một tay anh xây dựng nên. Thế giới của tôi chính là anh.
Mà hiện tại, tôi chính là thế giới của anh.
"Anh ơi, anh không được cười."
"Có phải anh chê em nhỏ tuổi quá không? Em không có nhỏ đâu, em sắp hai mươi tuổi đến nơi rồi."
"Hơn nữa sau này em còn lớn thêm nữa mà."
"Nhưng anh thì không được lớn thêm nữa đâu đấy, anh phải đợi em."
"Em muốn mãi mãi làm chú chó nhỏ của anh."
Trước đây tôi chưa từng suy nghĩ theo hướng này, bởi vì Chu Nguyện Thịnh có rất nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ. Tôi còn từng nhìn thấy anh viết thư hồi âm cho những phong thư màu hồng nhạt, từng nét chữ đều vô cùng nghiêm túc.
Lúc đó suy nghĩ của tôi là gì nhỉ? Có chút hụt hẫng, lại có chút thấy đó là điều hiển nhiên, vừa vui mừng cho anh, lại vừa có chút đau lòng cho chính mình. Hụt hẫng vì thế giới của anh không phải chỉ có một mình tôi.
Anh xuất sắc như vậy, được người khác yêu thích là điều hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi. Anh có nhiều sự lựa chọn hơn, tôi mừng cho anh. Còn điều khiến tôi đau lòng chính là không thể độc chiếm toàn bộ thế giới của anh.
Tôi không có quan niệm đạo đức gò bó nào, cũng chẳng có cảm giác bị ràng buộc bởi thế tục. Tôi là do Chu Yếm Sinh nuôi lớn, tôi thích anh là chuyện vô cùng bình thường, tôi là của anh cũng là chuyện hiển nhiên.
Sống lại một đời, Chu Nguyện Thịnh là do tôi nuôi lớn, anh thích tôi là chuyện vô cùng bình thường, anh là của tôi cũng là chuyện hiển nhiên.
Cho dù anh có tên là gì, mang tính cách như thế nào, anh trước sau vẫn là người yêu duy nhất mà tôi công nhận trong cuộc đời này.
Tôi suy nghĩ có hơi lâu, người trước mắt vành mắt đã đỏ hoe, tự động coi sự im lặng của tôi thành một lời từ chối không thành tiếng.
Tôi ngửa đầu ghé sát lại, đặt một nụ hôn lên môi anh:
"Thích em, chỉ thích một mình em thôi, em không phải là kẻ thế thân của bất kỳ ai cả."
Tôi nổi lên ý định trêu chọc đứa trẻ một chút:
"Nếu ở bên nhau thì chú chó nhỏ ở dưới có được không nào?"
Chu Nguyện Thịnh trợn tròn hai mắt, những giọt nước mắt chực trào ra liền được thu về.
"Anh ơi, anh nói thật sao?"
"Anh ơi, anh tốt quá đi mất."
Thế giới trước mắt tôi như quay cuồng mười mấy vòng. Chu Nguyện Thịnh giống như ôm hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, cứ ôm lấy tôi mà hôn miết không thôi.
Đến khi quay trở về phòng ngủ thì trời đã tối mịt rồi. Anh hớn hở chạy đi tắm rửa. Anh coi lời tôi nói là thật rồi.
Tắm xong liền hối thúc tôi đi tắm. Tôi tắm xong bước ra thì phát hiện anh đã nằm sẵn trên giường, sâu trong đáy mắt mang theo cả sự căng thẳng lẫn mong đợi:
"Anh ơi, em chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, anh tới đi."
Anh thì sẵn sàng rồi, nhưng tôi thì chưa sẵn sàng chút nào cả.
Tôi...
Căn bản là không biết làm thế nào cả!!
Tôi chống người lên hôn anh hồi lâu, mấy lần định giành lấy vị trí chủ đạo đều bị anh cướp mất, rồi anh lại nhường ngược vị trí đó về cho tôi.