Từ sau khi Chu Nguyện Thịnh bước chân vào công ty, tôi bỗng nhiên có dư dả rất nhiều thời gian.
Cậu bạn thân đã lâu không gặp ôm một bó hoa bước vào văn phòng của tôi. Cậu ta ngó nghiêng một hồi, rồi lại đi ra, xong lại bước vào lần nữa:
"Chu Xán Nhiên, cậu rảnh rỗi thế này, bộ phá sản rồi hả?"
"Không đúng nha, chẳng phải dạo gần đây cậu mới khai triển thêm mấy dự án lớn sao?"
Tôi tặng cho cậu ta một cái lườm cháy mặt:
"Mọi việc đều bị Thịnh Thịnh giành làm hết rồi, mấy dự án đó cũng là do một tay thằng bé phụ trách."
Vốn dĩ tôi vẫn còn chút việc để làm, nhưng mấy ngày trước không biết tại sao lại hơi đau nửa đầu, tôi cứ hễ động tay vào việc gì là Chu Nguyện Thịnh lại không vui. Cứ thế dây dưa một hồi, tôi liền biến thành người nhàn rỗi nhất trong cái công ty này, chẳng khác nào một linh vật cầu may.
Cậu bạn thân nhướng mày:
"Thế giờ cậu được thảnh thơi rồi, đi ra ngoài uống với tớ một ly đi."
"Được thôi."
Tôi cầm lấy áo khoác, gọi điện thoại cho Chu Nguyện Thịnh:
"Anh ra ngoài một chuyến nhé, đi với bạn, là nam, em không cần đến đón anh đâu, anh không về muộn lắm đâu."
"Anh cũng không biết địa điểm cụ thể ở đâu nữa, lát nữa em tự xem định vị nhé."
"Ăn rồi, cơm trưa, đồ ngọt, trà chiều, anh đều ăn hết cả rồi."
"Thích em, thích em nhất, đi chơi cũng thích em, lúc về vẫn cứ thích em."
Cậu bạn thân tặc lưỡi:
"Cậu đây là đang nuôi em trai? Hay là hai người đang yêu nhau thế?"
Tôi cười mắng rồi đ.ấ.m nhẹ vào người cậu ta một cái:
"Đừng có nói bậy."
Thực ra tôi cũng chẳng biết Chu Nguyện Thịnh là đã lớn khôn rồi hay là đang ngày một trẻ con đi nữa. Kể từ sau kỳ thi đại học, thằng bé cứ bám người kinh khủng, ngoại trừ lúc lên lớp học và xử lý công việc ở công ty ra thì tôi đi đâu là anh liền đuôi đuôi theo đó. Bám người đến mức không chịu nổi, lại còn bỗng nhiên rất hay làm nũng.
Dục vọng chiếm hữu của anh giống như được ngọn gió xuân năm mười tám tuổi thổi qua, điên cuồng sinh trưởng như cỏ dại.
Tôi đi đâu cũng đều phải báo cáo với anh, bởi vì có một lần anh không liên lạc được với tôi, thế là anh liền dùng chiêu mềm mỏng cứng rắn mà cài thẳng định vị vào máy tôi.
"Như vậy là em có thể nhìn thấy hành tung và quỹ đạo di chuyển của anh rồi, anh sẽ không chê em phiền phức đúng không?"
Điểm đến là một quán rượu nhỏ có phong cách bài trí vô cùng nhã nhặn.
Cậu bạn thân giơ ly rượu lên:
"Tớ cá là cậu nhóc đó thích cậu."
Tôi đã lâu không động vào rượu, vừa mới nâng ly lên nhấp được vài ngụm liền bị sặc thẳng:
"Cái gì cơ?"
"Thì cái đứa trẻ mà cậu nuôi ấy, thằng bé chắc chắn là thích cậu."
Tôi vừa định lên tiếng phản bác, cậu ta đã rướn người lại gần tôi:
"Cậu nhìn xem, người ta đuổi tới nơi rồi kìa."
Chu Nguyện Thịnh di chuyển với tốc độ cực nhanh xuyên qua biển người tấp nập, thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh tôi, ôm chặt lấy cánh tay tôi:
"Anh ơi, em đến đón anh về nhà đây."
"Nhưng mà..." Tôi mới chỉ vừa mới tới đây được một lát thôi mà.
"Anh ơi, hôm nay em mệt lắm, em muốn anh cùng em về nhà cơ."
Nhìn kỹ lại thì sắc mặt của anh quả thực có chút không tốt. Tôi vội vàng lên tiếng xin lỗi cậu bạn thân:
"Ngại quá nhé, tớ phải về trước rồi, lần sau tụi mình lại hẹn gặp sau."
Người bị bỏ lại tại chỗ khẽ mỉm cười. Trong mắt cậu ta hiện lên hai đôi mắt hoàn toàn khác biệt.
Một đôi mắt là của Chu Xán Nhiên, tràn đầy vẻ lo lắng và căng thẳng đang hướng về phía Chu Nguyện Thịnh.
Một đôi mắt là của Chu Nguyện Thịnh, nhìn về phía Chu Xán Nhiên với một ánh mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu điên cuồng, cùng với cái nhìn đầy kiêng dè và cảnh cáo sắc lẹm cuối cùng ném về phía cậu ta.
Cậu bạn thân vẫy vẫy tay, rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp mời mạ vàng:
"Tớ về nước lần này là để mời cậu đến tham dự đám cưới của tớ đấy."
"Xem ra bà xã tớ nói đúng, giữa những người đàn ông với nhau thì không nên tặng hoa hồng."
"Nhưng mà tiệm hoa khi ấy chỉ còn lại mỗi hoa hồng với hoa cúc thôi..."
"Thôi bỏ đi, Chu Xán Nhiên, chúc cậu có một đêm vui vẻ nhé."