Ván thứ tư của trận chung kết, phút thứ mười bảy.
Phe tôi vừa quét sạch ba người đối phương tại hang Rồng, kinh tế dẫn trước sáu ngàn, cục diện vô cùng khởi sắc.
Thế rồi điều hòa ngừng hoạt động.
Luồng gió mát trên sân khấu tắt ngóm một cách dứt khoát, hơi nóng từ hàng ngàn khán giả và ánh đèn sân khấu tức thì ập đến.
Khi mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, tôi vẫn chưa để tâm lắm.
Nhưng đến phút thứ mười tám, một cảm giác tê dại rất khẽ truyền đến từ đầu ngón tay.
Không phải do căng thẳng, mà là tin tức tố đang rục rịch.
Miếng dán ngăn mùi sau gáy bị mồ hôi làm cho lỏng lẻo, hương đào trắng đang len lỏi thoát ra từ khe hở.
Ba năm rồi, tôi thuộc nằm lòng từng tín hiệu nhỏ nhất của cơ thể mình.
Đây là điềm báo thuốc ức chế sắp không trụ vững được nữa.
Sáng nay tôi đã tiêm một mũi, bình thường có thể cầm cự được hai mươi tư giờ, nhưng thuốc ức chế sợ nhất là nhiệt độ cao.
Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi, dùng cơn đau để ép bản thân tập trung, độ chính xác của chuột lệch đi nửa milimet, một kỹ năng tung ra trượt mất.
Giọng của Đào Nghiên Thu vang lên trong kênh chat:
"Anh An, pha di chuyển vừa rồi của anh hơi sai sai, vẫn trụ được chứ?"
"Ổn, trượt tay thôi."
Giọng tôi rất vững, nhưng tay thì run rẩy không thôi.
Thuốc ức chế khẩn cấp nằm trong túi ở phòng thay đồ, cách cả một lối đi dài phía sau hậu trường.
Chỉ cần trụ thêm mười phút nữa, ván này sẽ thắng chắc.
Ngón trỏ tay trái đang nhấn chuột lại tê rần một cái, nhân vật của tôi trên màn hình lệch sang phải hai pixel.
Nhân vật đi rừng của Cù Tử Minh vừa lúc đi ngang qua đường giữa, góc nhìn của anh chắc chắn đã quét trúng pha di chuyển bất thường của tôi.
Trong kênh thoại, tiếng thở của anh biến mất.
Tròn ba giây, không có bất kỳ mệnh lệnh chỉ huy nào.
Sau đó, tôi nghe thấy hai chữ kia.
"Tạm dừng."
Trong tai nghe đồng thời vang lên hai giọng nói.
Tiếng gầm thét của huấn luyện viên Khương Bá Niên: "Mẹ kiếp, cậu điên rồi à? Đây là chung kết! Ván thứ tư của chung kết! Đánh xong ván này là vô địch rồi!"
Sự hoang mang của Đào Nghiên Thu: "Anh Minh? Sao thế?"
Tôi c.h.ế.t trân trên ghế ngồi.
Cù Tử Minh không trả lời bất cứ ai.
Anh tháo tai nghe, đẩy ghế ra sau rồi đứng bật dậy.
Anh quay lưng lại với ống kính, nghiêng mặt nhìn về phía hàng ghế trọng tài.
"Tạm dừng, tình trạng sức khỏe tuyển thủ có bất thường."
Trọng tài do dự: "Tuyển thủ nào? Tình trạng gì?"
Cù Tử Minh cúi đầu liếc nhìn tôi một cái.
Tôi đang nắm chặt con chuột, miếng dán ngăn mùi sau gáy đã bị mồ hôi thấm đẫm, cong lên một góc.
Khoảnh khắc tin tức tố hương đào trắng thoát ra, sắc mặt của vị trọng tài gần sân khấu nhất đã thay đổi.
Cù Tử Minh xoay người lại, che chắn càng thêm kín kẽ.
Sau đó, anh cởi áo khoác đồng phục của mình ra, trùm kín lên đầu tôi.
Mùi bạc hà lạnh lẽo tràn ngập bao phủ lấy tôi, nồng đậm đến mức đè ép hoàn toàn hương đào trắng.
Dưới khán đài vang lên tiếng bàn tán xôn xao, các bình luận viên cũng đang bối rối suy đoán tình hình.
Nhưng chiếc áo khoác của Cù Tử Minh đã ngăn cách tôi với cả thế giới.
Ngửi mùi tin tức tố của anh, cơn nóng nực đang cuộn trào trong cơ thể tôi vậy mà lại dịu xuống từng chút một.
"Đứng lên, đi theo tôi ra hậu trường."
Tay anh luồn xuống dưới lớp áo khoác, chuẩn xác nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Lòng bàn tay rất nóng, lực nắm rất vững.
Tôi bị anh kéo đứng dậy khỏi chỗ ngồi.