Cánh cửa phòng nghỉ hậu trường bị Cù Tử Minh đá văng.
Bác sĩ đội Tiền Vĩ Đông nảy người khỏi ghế: "Sao thế? Bị thương ở đâu?"
Cù Tử Minh đặt tôi xuống ghế sofa, giật chiếc áo khoác ra, để lộ miếng dán ngăn mùi đã bong tróc hoàn toàn sau gáy tôi.
Hương đào trắng lan tỏa trong không gian kín.
Vẻ mặt của Tiền Vĩ Đông từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc, rồi thành không thể tin nổi.
"Cậu là Omega?"
Tôi không còn sức để trả lời, đưa tay chỉ về hướng phòng thay đồ: "Túi, ngăn bên cạnh, thuốc ức chế."
Tiền Vĩ Đông phản ứng rất nhanh, trong vòng ba mươi giây đã lấy được ống tiêm và hoàn tất việc tiêm thuốc.
Dòng thuốc mát lạnh lan theo huyết quản, sự xáo động của tin tức tố bị cưỡng ép đè xuống.
Tôi tựa vào sofa thở hắt ra, cả người như bị vắt kiệt.
Cù Tử Minh đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời.
Tiền Vĩ Đông cầm máy kiểm tra đo xong số liệu, lông mày nhíu chặt.
"Liều lượng thuốc ức chế dùng suốt ba năm qua, áp lực mà tuyến thể của cậu phải chịu đựng đã đến giới hạn rồi. Lạc Thừa An, cậu không cần mạng nữa à?"
"Nếu không thì sao? Không tiêm thuốc ức chế, tôi ngay cả trận tập huấn cũng chẳng được lên sân."
Bên ngoài cửa vang lên giọng của Đào Nghiên Thu: "Anh An, dự bị lên thay rồi, ván thứ tư đang kết thúc, ổn cả."
Cậu ấy dừng lại một chút: "Đừng suy nghĩ nhiều."
Tôi gật đầu, bàn tay đang bám vào tay vịn sofa nới lỏng ra một chút.
Tiền Vĩ Đông đóng máy lại, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp: "Cậu có tìm hiểu về phản ứng cai thuốc sau khi ngừng thuốc chưa?"
"Tôi biết rồi."
"Vậy cậu có biết dùng thuốc ức chế liều cao trong thời gian dài, sau khi ngừng thuốc, các dây thần kinh ngoại biên ở tay là dễ gặp vấn đề nhất không?"
Ngón tay tôi khẽ co lại.
Biết chứ, sao lại không biết, chỉ là trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải ngừng thuốc.
Ngoài cửa mãi không có động tĩnh, tôi nghiêng đầu nhìn sang.
Cù Tử Minh đang tựa vào khung cửa, khoanh tay trước n.g.ự.c nhìn tôi, không một chút biểu cảm.
Nhưng ánh mắt ấy rất nặng nề.
Bên ngoài vang lên tiếng hoan hô long trời lở đất.
Đào Nghiên Thu đẩy cửa bước vào, trong giọng nói toàn là sự nhẹ nhõm sau cơn đại nạn.
"Thắng rồi, vô địch rồi, là của chúng ta."
Tại lễ trao giải, tôi đứng ở ngoài cùng, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt.
Chiếc cúp vô địch được đội trưởng giơ cao quá đầu, những dải ruy băng và tiếng hò hét cùng lúc từ trên trời rơi xuống.
Trong năm người thì có bốn người đang cười, còn tôi thì đang nghĩ liệu ngày mai mình còn có thể đứng ở nơi này nữa không.
Về đến căn cứ đã là hai giờ sáng, huấn luyện viên Khương Bá Niên gọi tôi vào văn phòng.
Cửa vừa đóng, ông liền châm một điếu thuốc.
"Ngày mai Liên minh sẽ can thiệp điều tra."
"Em biết rồi."
"Tại sao em không nói sớm?"
Tôi nhìn chằm chằm vào bảng chiến thuật trên bàn của ông: "Nói ra thì sẽ không được đánh nữa."
Khương Bá Niên im lặng hồi lâu, tàn thuốc rơi trên ống quần ông cũng không buồn phủi.
"Tôi không quan tâm giới tính của em là gì. Em là người chơi đường giữa có thao tác và tư duy tốt nhất mà tôi từng dẫn dắt, không một ai bằng."
"Nhưng quy định của Liên minh, một huấn luyện viên như tôi không sửa đổi được."
"Em tự hiểu mà."
Bước ra khỏi văn phòng, tôi đi thẳng về ký túc xá thu dọn đồ đạc.
Cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn: chuột, bàn phím, hai bộ đồng phục, nhét không đầy một chiếc vali.
Đang kéo khóa được một nửa thì trước cửa có thêm một người.
Cù Tử Minh tựa người ở đó, liếc nhìn chiếc vali trong tay tôi.
"Đừng dọn nữa, chuyện còn chưa định đoạt mà, cậu dọn cái gì?"
"Anh biết hình phạt của Liên minh đối với việc che giấu giới tính khi thi đấu là gì mà."
Cù Tử Minh không tiếp lời, trực tiếp xách vali của tôi đi.
"Hành lý của cậu, để mai rồi tính."
"Việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là đi ngủ."
Tôi đuổi theo hai bước: "Đó là vali của tôi."
"Cướp lại được từ tay tôi rồi hãy nói."