Alpha bảo đừng gồng

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Việc nắm tay trước trận đấu nhanh chóng trở thành một "tiết mục" cố định.

Mười giờ sáng mỗi ngày, tôi đúng giờ sang gõ cửa phòng Cù Tử Minh. Tuần đầu tiên còn đôi chút ngượng ngùng, sang tuần thứ hai đã có thể tán dẫu vài câu, đến tuần thứ ba thì đã thành thục tới mức hễ anh đưa tay ra là tôi tự động đặt tay mình lên, còn ăn ý hơn cả phối hợp trong trận đấu tập.

Thời gian nắm tay từ mười phút tăng lên mười lăm phút, rồi lại thành hai mươi phút.

Thời gian là do tôi cố tình kéo dài, lý do thì đủ mọi kiểu thượng vàng hạ cám, từ "hôm nay lượng tập luyện lớn nên cần sạc pin lâu một chút" cho đến "đêm qua ngủ không ngon thần kinh không ổn định". Cù Tử Minh chưa một lần vạch trần, lần nào cũng đợi đến khi tôi bảo đủ rồi anh mới buông tay.

Cho đến một ngày.

Buổi đấu đối kháng lúc ba giờ chiều, tôi thực hiện một pha thao tác cực hạn, dùng Tốc biến trong tích tắc để né kỹ năng rồi phản sát, tay vững như bàn thạch.

Tiền Vĩ Đông cầm số liệu giám sát đi tới: "Lạc Thừa An, chỉ số dẫn truyền thần kinh của cậu đã hồi phục về mức bình thường rồi."

Tôi nhìn số liệu mà vui mừng được ba giây, sau đó lòng bỗng thót lại một cái. Hồi phục bình thường đồng nghĩa với việc không cần phải nắm tay mỗi ngày nữa.

Nụ cười trên môi tôi tắt ngóm.

Tiền Vĩ Đông nói tiếp: "Sau này có thể giảm tần suất xuống, vài ngày một lần là được, thậm chí..."

"Đừng."

"Hửm?"

"Ý em là, đừng quá lạc quan. Nhỡ đâu lúc thi đấu lại tái phát thì sao, để bảo hiểm thì cứ duy trì mỗi ngày đi ạ."

Tiền Vĩ Đông liếc tôi một cái, ánh mắt đó vô cùng vi diệu: "... Thôi được, cậu là nhất, cậu quyết định."

Tối hôm đó, Đào Nghiên Thu bắt gặp tôi bước ra từ phòng Cù Tử Minh trong phòng trà nước, mùi bạc hà lạnh lẽo giữa các kẽ ngón tay nồng đến mức hun người. Cậu ta bưng cốc, cười một cách cực kỳ thiếu đòn:

"Anh An, làm phiền rồi nhé."

"Làm phiền cái gì? Đây là hành vi bảo dưỡng!"

"Phải phải phải, hành vi bảo dưỡng. Thường thì bảo dưỡng xong mặt ai cũng đỏ lựng lên thế này hả?"

Tôi sờ lên mặt mình, nóng hổi: "Do điều hòa mở cao quá thôi!"

Đào Nghiên Thu suýt nữa thì cười đến mức làm rơi cả cốc xuống đất.

Vòng thứ ba của giải đấu thường niên, đối thủ là "kẻ thù truyền kiếp" — chiến đội Húc Lân.

Trong lối đi dành cho tuyển thủ trước trận đấu, hai đội chạm mặt nhau. Pháp sư đường giữa của Húc Lân là Phương Sùng Hiến, một Alpha cấp A, mùa trước bị tôi đơn sát tới bảy lần nên vẫn luôn ôm hận trong lòng.

Lúc hắn đi ngang qua tôi, ánh mắt dừng lại một giây trên miếng dán ngăn mùi sau gáy tôi, sau đó khẽ khịt mũi một tiếng đầy tùy tiện.

Giai đoạn Cấm/Chọn, đối phương cấm đi ba vị tướng tủ của tôi, không nằm ngoài dự liệu. Nhưng điều bất ngờ là sau khi trận đấu bắt đầu được hai phút, một luồng tin tức tố nồng nặc đến gay mũi từ phía ghế ngồi đối phương bay sang.

Phương Sùng Hiến đang giải phóng tin tức tố mang tính gây hấn nồng độ cao.

Thiết bị cảm ứng AO của trọng tài khẽ vang lên, nhưng trị số vẫn nằm dưới vạch cảnh cáo. Hắn rất hiểu luật, lượng giải phóng được kiểm soát chuẩn xác ở mức chạm ngưỡng nhưng không phạm quy. Nhưng đối với một Omega, nồng độ này đã đủ để gây nhiễu loạn.

Tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng lên, ngón tay trên bàn phím khựng lại 0.3 giây.

0.3 giây, đủ để mất một mạng trong thi đấu chuyên nghiệp.

Trong kênh thoại, Đào Nghiên Thu hét lên: "Anh An, pha đó anh..."

"Biết rồi."

Tôi nghiến chặt răng hàm, đè ép luồng tin tức tố đang cuộn trào xuống. Một bàn tay từ bên phải vươn sang. Chỗ ngồi của Cù Tử Minh ngay sát bên tôi, chỉ cách nhau nửa mét.

Tay anh vươn qua tấm vách ngăn, mu bàn tay hướng lên trên, đặt ngay cạnh bàn phím của tôi.

Tôi không chút do dự, tay phải áp chặt lên mu bàn tay anh. Hương bạc hà lạnh lẽo từ bề mặt tiếp xúc truyền vào một cách chuẩn xác, cắt đứt hoàn toàn sự nhiễu loạn của mùi tin tức tố gay mũi kia.

Tay đã vững, tâm cũng đã tịnh.

Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau một bên, thao tác một bên cho đến khi kết thúc ba mươi phút còn lại. Thắng lợi.

Lúc bắt tay sau trận đấu, Phương Sùng Hiến đi ngang qua trước mặt tôi, khóe miệng nhếch lên: "Thế nào, đồng đội Omega dễ dắt mối nhỉ? Có phải cần Alpha dắt tay thì mới đi thẳng đường được không?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Cù Tử Minh đã đứng chắn trước mặt tôi. Anh cao hơn Phương Sùng Hiến nửa cái đầu, rủ mắt nhìn hắn, nói một câu bằng tông giọng rất thấp, chỉ đủ cho ba người nghe thấy.

Sắc mặt Phương Sùng Hiến lập tức biến đổi.

Trên đường về, tôi hỏi anh: "Anh nói gì với hắn thế?"

"Không có gì."

Tối đó, Đào Nghiên Thu gửi cho tôi một đường link. Đó là video quay lén của một người hâm mộ tại hiện trường, góc quay vừa vặn chụp được góc nghiêng khuôn mặt Cù Tử Minh lúc đang nói chuyện. Khu bình luận có một blogger chuyên phân tích ngôn ngữ cơ thể đã giải mã khẩu hình theo từng khung hình.

Tôi xem đoạn video đó tới ba lần, điện thoại suýt nữa thì trượt khỏi tay.

 

back top