Tôi phải thắt nút chiếc áo choàng tắm đến ba vòng chết.
Mới chạy tới chất vấn Đàm Hựu Sinh.
Trong phòng ánh sáng mờ ảo.
Người đàn ông khoác một chiếc áo ngủ bằng lụa màu sẫm lỏng lẻo, lộ ra một mảng lớn cơ bụng săn chắc, trên vòm n.g.ự.c vạm vỡ còn có những giọt nước vương từ ngọn tóc nhỏ xuống.
Đúng là muốn mạng người ta mà.
Tôi tức giận nghiến răng.
Đồ lẳng lơ!
Lại dám dùng cái này để thử thách lòng người à?
Sau khi biết ý định tôi tới đây, Đàm Hựu Sinh nhíu mày hỏi tôi: "Cậu có ý kiến gì sao?"
Tôi tự nhéo vào cổ tay mình một cái.
Ép bản thân phải dời tầm mắt khỏi cơ n.g.ự.c của anh ta.
"Hỏi một chút không được à?"
Giọng điệu Đàm Hựu Sinh thản nhiên: "Chỉ có một cái giường, thích ngủ thì ngủ, không ngủ thì thôi."
Mẹ kiếp.
Tôi bực bội vò đầu bứt tai.
Quay lưng lại thầm nhìn xuống "người anh em" của mình.
Mày nhịn chút phấn khích đi nhé, đừng có vừa lên trận đã làm tao mất mặt.
Sau một hồi trấn an, tôi với tâm thế thấy c.h.ế.t không sờn leo lên giường.
Thu mình lại ở tận rìa giường, cách Đàm Hựu Sinh một khoảng thật xa.
Đàm Hựu Sinh sa sầm mặt, dường như đang tốn không ít công sức để cố gắng thấu hiểu hành vi này của tôi: "Cậu mà ngủ xa hơn chút nữa là ở giữa chúng ta có thể nhét thêm được hai người đấy."
Tôi thở dài một tiếng.
Trai thẳng thì làm sao hiểu được sự giày vò hiện tại của tôi chứ.
Nhưng Đàm Hựu Sinh chắc chắn phải tự biết rõ sức hấp dẫn của chính mình.
"Ngủ chung một giường với tôi mà cậu phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ vẫn còn ý đồ gì với tôi đấy chứ? Sợ ban đêm bản thân không kìm chế được mà phạm phải tội lỗi với tôi à?"
Để anh ta đỡ phải lo lắng và khó xử.
Tôi cắn răng, giơ tay thề thốt:
"Nếu tôi mà còn có ý đồ gì với anh, tôi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn!"
Đàm Hựu Sinh ngẩn người, đáy mắt lướt qua một tia thâm ý, cười một tiếng đầy ẩn ý: "Được thôi."
Tắt đèn.
Đàm Hựu Sinh quay lưng lại với tôi.
Sự chê bai và đề phòng hiện rõ mồn một.
Tôi cảm thấy rất tổn thương, cũng quay lưng đi.
Trong bóng tối, các giác quan của con người bị phóng đại lên liên tục.
Tôi cố gắng điều chỉnh để hơi thở bình ổn lại.
Kết quả càng thở lại càng thấy nóng ran trong người.
Chịu luôn rồi.
Đàm Hựu Sinh dùng loại sữa tắm gì thế không biết.
Sao mà thơm thế cơ chứ.
Quá mức giày vò.
Tôi thực sự không tài nào ngủ nổi.
Cứ lật qua lật lại lướt điện thoại.
Đột nhiên lướt trúng một blogger mà tôi đã theo dõi từ rất lâu, anh chàng này vẫn luôn cập nhật chuỗi nhật ký thầm thương trộm nhớ của mình.
Bắt đầu cập nhật từ hồi tôi còn học cấp ba, sau đó người anh ta thầm thương ra nước ngoài, anh ta còn lén lút chạy sang nước ngoài để nhìn đối phương một cái.
Trạng thái mới nhất vừa cập nhật:
【Lại được ngủ chung trên một chiếc giường với người mình thích từ rất lâu rồi, tối nay mình có nên làm chút gì đó không nhỉ?】
Sự chú ý của tôi dần dần bị dời đi.