Tôi bắt đầu để lại bình luận xúi giục:
【Tất nhiên là phải làm rồi!】
【Người ta đã ngoan ngoãn nằm xuống rồi, bạn còn không mau ngoan ngoãn "đứng" lên đi!】
【Cứ ra vẻ quý ông quá là dễ mất vợ lắm bạn biết không hả?】
……
Tôi ở bên này nhiệt tình khuyên nhủ, thì bên cạnh Đàm Hựu Sinh đột nhiên bật dậy cái rụp, tôi giật b.ắ.n mình, chiếc điện thoại rơi rầm một phát thẳng vào mặt.
Tôi hơi chột dạ: "Ánh sáng điện thoại của tôi làm phiền anh à?"
"Hơi khát nước, dậy uống chút đồ."
Tôi cũng muốn đè nén ngọn lửa khô nóng trong lòng xuống: "Anh uống gì thế? Cho tôi một ly với."
Có lẽ đêm đã khuya nên Đàm Hựu Sinh không tỉnh táo cho lắm, anh ta thế mà lại nở nụ cười với tôi: "Được thôi."
Tôi quên mất mình đã ngủ thiếp đi bằng cách nào.
Trải nghiệm trên chiếc giường nhà Đàm Hựu Sinh cực kỳ tệ hại.
Ngủ xong mà đầu lưỡi tôi cũng đau.
Ngực cũng đau.
Có điều lúc tôi tỉnh dậy, cả người tôi đã lăn vào trong lòng Đàm Hựu Sinh từ lúc nào, còn gạt áo ngủ của người ta ra rồi chôn mặt vào trong đó.
Quả nhiên, con người ta khi không có ý thức sẽ làm ra những hành động theo bản năng.
Thật là... săn chắc đàn hồi quá đi.
Hơn nữa thế mà lại là màu hồng nha.
Tôi âm thầm thò cái vuốt của mình ra.
Muốn sờ thử một cái.
Phía dưới bỗng chốc bốc lên một luồng nhiệt khô khốc.
Tôi khựng lại một nhịp, tự tát thẳng vào mặt mình một cái.
Kiều Trăn, mày tỉnh táo lại đi.
Anh ta là trai thẳng đấy.
Cơ thể Đàm Hựu Sinh khẽ động đậy, mắt thấy sắp tỉnh giấc.
Tôi hoảng hốt quýnh quáng cả lên.
Nếu để Đàm Hựu Sinh phát hiện ra tôi nhân lúc ngủ mà sàm sỡ anh ta.
Tôi có mười cái miệng cũng rửa không sạch tội.
Cuối cùng, tôi cắn răng một cái, đạp thẳng Đàm Hựu Sinh xuống dưới gầm giường.
Tiếng rên hừ hừ đau đớn của người đàn ông truyền lên từ dưới sàn.
Ngay sau đó, tôi dùng tốc độ ánh sáng kéo chăn che kín từ hông trở xuống, giả vờ như bị tiếng động của anh ta làm cho thức giấc, mờ mịt ngồi trên giường dụi dụi mắt nhìn anh ta.
Chủ động ra đòn phủ đầu trước:
"Đàm Hựu Sinh, dáng ngủ của anh không được tốt cho lắm đâu nha."
Đàm Hựu Sinh nhìn tôi chằm chằm một lát.
Trên gương mặt còn ngáy ngủ chầm chậm ửng lên một vệt hồng nhạt.
Thế mà lại không thèm tính toán với tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.