Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lúc ăn cơm tối ngày hôm sau.
Tôi đã đề xuất chuyện mình muốn dọn ra ngoài sống.
Động tác gắp thức ăn cho tôi của Cố Hoài An khựng lại, anh quả quyết đáp:
"Không được."
"Anh, em đã quyết định rồi."
"Em quyết định cái gì cơ?"
Cố Hoài An nghiến răng nghiến lợi nói.
"Em là một người mang thai mà đòi dọn ra ngoài ở riêng? Ai chăm sóc cho em? Gã tra nam đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu kia à?"
"Em và anh ấy đã ước định xong xuôi rồi."
Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ kiên định hơn một chút.
"Em muốn dọn ra ngoài sống chung với anh ấy, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em."
Nghe vậy, Cố Hoài An giống như vừa nghe thấy một câu chuyện khôi hài nhất trên đời, trong ngữ khí mang theo một sự châm biếm mà tôi chưa từng được nghe qua bao giờ.
"Gã chăm sóc tốt cho em? Gã đã chăm sóc em được cái gì rồi? Nếu gã thực sự có tâm, tại sao đến tận bây giờ ngay cả cái mặt cũng không dám lộ ra? Tại sao lại để một mình em phải gánh vác hả?"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng câu hỏi vặn lại.
"Tiểu Bảo, người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Em nói cho anh biết, anh đi dạy dỗ gã."
"Anh, anh đừng hỏi nữa."
Tôi đứng bật dậy, muốn đi về phòng.
"Em chỉ là thông báo cho anh một tiếng thôi, chứ không phải đến để cầu xin sự đồng ý của anh."
"Thẩm Niệm."
Anh gọi thẳng cả họ lẫn tên của tôi.
Anh trai chỉ khi tức giận đến một mức độ nhất định mới gọi thẳng tên tôi như vậy.
Tôi khựng bước chân lại.
Cố Hoài An bước đến trước mặt tôi.
Chiều cao của anh lớn hơn tôi đến nửa cái đầu, khi anh đứng trước mặt, tôi cần phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn thấy biểu cảm của anh.
Lúc này, trên gương mặt thanh tú kia viết đầy một loại cảm xúc mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ.
Giống như là phẫn nộ, lại giống như là tủi thân, nhưng càng giống như một loại uất ức bị thứ gì đó chặn họng nghiêm trọng mà không thể thốt nên lời.
"Em vì một thằng đàn ông hoang dại mà ngay cả nhà cũng không cần nữa rồi sao?"
Giọng của Cố Hoài An có chút khàn đặc, vành mắt đỏ hoe.
Tôi cắn chặt môi, đem sự chua xót đang dâng trào đè ép xuống.
"Anh, anh không hiểu đâu."
Tôi quay mặt đi chỗ khác, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Em rất thích anh ấy."
"Một gã tra nam thì rốt cuộc có cái gì tốt chứ?"
"Anh ấy chính là tốt như vậy đó."
Tôi cố chấp nói.
Cố Hoài An im lặng.
Anh đứng trước mặt tôi, hơi thở dồn dập nặng nề, lồng n.g.ự.c phập phồng lên xuống, giống như đang cố hết sức để kìm nén cơn giận.
Qua một hồi lâu, anh mới mở miệng, giọng nói đã khôi phục lại vẻ bình lặng:
"Được thôi. Em bảo gã đến gặp anh một chuyến. Nếu gã thực sự đáng tin cậy, anh sẽ không ngăn cản em."
Tôi há hốc mồm muốn từ chối, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt ngược trở vào.
Nếu như không gặp mặt một lần này, Cố Hoài An sẽ không bao giờ hết hy vọng đâu.
"Được, em sẽ hẹn anh ấy đến."
Tống Từ là người mà tôi ôm chân Phật lâm thời tìm tới.
Anh ấy là đàn anh cùng khoa, ngoại hình khá ổn, tính cách ôn hòa, ngày thường ở trong khoa nhân duyên vô cùng tốt.
Sau khi nghe lời thỉnh cầu của tôi, tuy rằng có chút khó xử, nhưng anh ấy vẫn gật đầu đồng ý giúp tôi một tay.
"Em có chắc là anh trai em sẽ không đánh anh chứ?"
Trước khi gặp mặt, Tống Từ đứng ở cửa quán cà phê, khẽ kéo kéo cổ áo sơ mi của mình, trông anh ấy còn có vẻ căng thẳng hơn cả tôi nữa.
"Anh trai em trông có vẻ thực sự không dễ chọc vào đâu."
"Anh yên tâm đi, anh ấy sẽ không động tay động chân đâu mà."
Tôi túm lấy tay áo anh ấy kéo vào trong.
"Anh chỉ cần phối hợp với em là được rồi, nói ngọt vài câu, biểu hiện ra vẻ đối tốt với em một chút, phần còn lại cứ để em lo."
"Cạch, sao anh cứ có cảm giác mình vừa leo lên thuyền tặc vậy nè..."
Cố Hoài An đã đến từ sớm.
Anh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trước mặt đặt một ly cà phê Americano đá chưa hề động vào.
Tây trang phẳng phiu, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, áp suất xung quanh thấp đến mức có thể đóng băng c.h.ế.t người ta.
Nhìn thấy chúng tôi bước vào, ánh mắt anh đầu tiên là dời lên người tôi.
Sau đó chuyển dịch sang người Tống Từ, đánh giá từ trên xuống dưới mấy lượt liền.
Tống Từ bị anh nhìn đến mức sống lưng phát lạnh, âm thầm kéo kéo gấu áo của tôi.
"Anh,"
Tôi kiên trì đi tới, ngồi xuống phía đối diện anh.
"Đây là Tống Từ, bạn trai của em. Anh Tống Từ, đây là anh trai em."
"Chào... chào anh trai ạ."
Tống Từ ngồi xuống, nụ cười có chút cứng đờ.
Cố Hoài An không đáp lại.
Anh bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, đặt xuống, ánh mắt vẫn đóng đinh c.h.ế.t chóc trên người Tống Từ như cũ.
"Học khoa nào?"
"Khoa Ngữ văn Trung Quốc, năm ba ạ."
"Gia đình làm nghề gì?"
"Làm... làm kinh doanh ạ... Một chút kinh doanh nhỏ thôi."
"Sau này dự định thi cao học hay là đi làm?"
"Vẫn... vẫn chưa nghĩ kỹ ạ..."
"Sống ở đâu?"
"Ký túc xá trường học ạ."
"Cậu bảo em trai tôi dọn ra ngoài sống chung với cậu, vậy mà hiện tại cậu vẫn còn đang ở ký túc xá sao?"
Mặt Tống Từ bỗng chốc đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
Tôi lén đá nhẹ vào chân anh ấy một cái dưới gầm bàn, anh ấy giống như bị điện giật liền thẳng lưng lên.
"Em... em đã tìm xem phòng ốc xong xuôi rồi, bảo đảm sẽ để Niệm Niệm sống một cách thoải mái nhất."
Niệm Niệm.
Chính tôi cũng không biết Tống Từ đã đặt cái tên thân mật này cho mình từ lúc nào nữa.
Sắc mặt của Cố Hoài An càng thêm khó coi hơn.
"Trước đây cậu từng yêu đương mấy lần rồi? Là nam hay là nữ?"
"Anh!"
Tôi thực sự chịu không nổi nữa rồi.
"Anh hỏi nhiều như vậy làm cái gì chứ? Tra hộ khẩu cũng không có tra kiểu như thế này đâu."
"Anh đang tìm hiểu bạn trai của em thôi."
Anh ngước mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt trầm mặc nặng nề.
"Sao nào, hỏi không được à?"
"Tất nhiên là hỏi không được rồi."
Tôi cố tình xụ mặt xuống, tỏ vẻ thân mật ôm lấy cánh tay của Tống Từ.
"Em tìm bạn trai chứ có phải anh tìm bạn trai đâu, anh cảm thấy tốt hay không thì có tác dụng gì chứ? Em cảm thấy tốt là được rồi, không cần anh phải quản nhiều như vậy nữa đâu."
Tống Từ bị tôi ôm lấy cánh tay thì cả người cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám thở.
Ánh mắt của Cố Hoài An rơi trên hai cánh tay đang quấn quýt lấy nhau của chúng tôi, khựng lại vài giây, rồi mới dời đi chỗ khác.
Anh bưng ly cà phê lên, phát hiện bên trong đã trống rỗng, liền đặt xuống, ngón tay thon dài rõ ràng khớp xương khẽ gõ gõ hai cái trên thành ly.
Tiếng động kia rất nhẹ, nhưng lại giống như từng nhịp từng nhịp gõ thẳng vào trái tim tôi.
"Được rồi." Anh đứng bật dậy.
"Hai người cứ tự nhiên trò chuyện."
"Anh ——"
"Anh còn có việc, đi trước đây."
Anh vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, đầu cũng không ngoảnh lại mà sải bước đi thẳng ra ngoài.
Tôi nhìn bóng lưng Cố Hoài An khuất dần, mới từ từ buông cánh tay của Tống Từ ra.
"Anh trai em không phải là thực sự giận em rồi chứ?"
Tống Từ nhỏ giọng hỏi tôi.
"...Anh ấy sẽ không đâu."
Tôi nói xong, chính bản thân mình cũng không dám chắc chắn.
Trong lòng bỗng dưng cảm thấy đặc biệt khó chịu, giống như bản thân vừa mới làm một chuyện sai lầm tày trời không thể nào tha thứ được vậy.
