Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lúc đi về, điện thoại bỗng rung lên một nhịp, là tin nhắn của Cố Hoài An gửi tới.
【Khi nào dọn?】
Ngón tay tôi lơ lửng phía trên màn hình, gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng mới trả lời.
【Cuối tuần này ạ.】
Anh không phản hồi lại nữa.
Cuối tuần.
Tôi vốn ngỡ Cố Hoài An sẽ giao việc này cho bên công ty dọn nhà, hoặc gọi một người trợ lý đến giúp tôi thu dọn đồ đạc. Dù sao với thái độ ngày hôm đó của anh, rõ ràng là đã không muốn quản đến tôi nữa rồi.
Thế nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ dung túng mà anh dành cho mình.
Sáng sớm thứ Bảy, anh đã gõ cửa phòng tôi.
Anh mặc một chiếc áo phông cũ, mái tóc tùy ý vớ ra sau gáy, trên tay cầm một cuộn màng bọc chống sốc và một hộp bút đánh dấu.
Một người đàn ông từng muốn tự tay giặt giũ quần áo mặc sát người cho tôi mỗi ngày, sao có thể để người khác đến thu dọn hành lý của tôi cơ chứ?
Tôi không dám hỏi nhiều.
Hành lý của tôi thực ra không có bao nhiêu.
Cố Hoài An phân loại những thứ đó vô cùng rõ ràng. Quần áo mùa hè, quần áo mùa đông, chăn nệm, sách vở, đồ dùng lặt vặt. Thậm chí ngay cả khi tôi không chú ý, anh đã đem đống gia vị và dụng cụ trong nhà bếp phân chia xong xuôi hết cả.
"Mấy thứ gia vị này em mang đi đi."
Anh đem vài cái chai chai lọ lọ xếp vào trong một chiếc thùng các-tông.
"Em ăn không quen đồ ăn bên ngoài, bảo Tống Từ nấu cơm cho em ăn."
"Cái nồi này em cầm lấy, dùng tốt lắm."
"Bình giữ nhiệt bỏ vào trong túi của em rồi, nhớ mang theo đấy. Hiện tại em không được uống đồ lạnh đâu."
Anh cứ thế vừa thu dọn từng thứ một, vừa dặn dò từng chút một, giọng điệu vô cùng bình đạm.
Tôi ngồi xổm ở một bên, nhìn anh nửa quỳ trên thảm nhà, đem những món đồ trước đó mua cho em bé từng cái một xếp gọn bọc lại.
"Anh," Giọng tôi có chút khàn đặc khốn khó.
"Anh đừng dọn dẹp nữa, để tự em làm là được rồi."
Anh không thèm để ý đến tôi.
"Anh trai."
Anh vẫn ngó lơ tôi như cũ.
Tôi giơ tay ra kéo kéo ống tay áo của anh, vào khoảnh khắc chạm vào, cả người anh bỗng khựng lại.
"Tiểu Bảo."
Giọng anh rất thấp, thấp đến mức giống như được gột rửa từ sâu trong cuống họng mà nặn ra vậy.
"Em thực sự phải đi sao?"
Tôi không nói lời nào.
Cố Hoài An đột ngột xoay người, một phát kéo tuột tôi vào lòng mình.
Vòng tay của anh siết rất chặt, chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được lồng n.g.ự.c anh nơi trái tim kia đang đập vừa dồn dập lại vừa hỗn loạn. Anh vùi mặt vào bên hõm vai tôi, hơi thở nóng rực mà dồn dập, giống như đang cố kìm nén một thứ gì đó sắp sửa đứt phựt ra.
"Tiểu Bảo, đừng dọn ra ngoài, có được không em?"
Giọng anh khàn đến mức suýt chút nữa là không thể nghe rõ.
Vành mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Nhưng tôi vẫn đành phải nhẫn tâm.
"Em xin lỗi..."
Cố Hoài An rã rời buông lỏng vòng tay ra, quay mặt đi chỗ khác.
"Vậy để anh tiễn em."
"Dạ không cần đâu, em đi cùng xe của bên dọn nhà..."
"Anh đưa em đi."
Cố Hoài An lặp lại một lần nữa, ngữ khí không dung túng cho sự từ chối.
Tôi không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi theo sau anh bước ra khỏi cửa.
Bầu không khí trong xe vô cùng áp bách.
Đài phát thanh đang phát một khúc ca cũ kỹ, giọng nữ triền miên sầu muộn hát cái gì mà "không nỡ để anh đi".
Tôi quay mặt sang một bên, giả vờ ngắm nhìn ngoài cửa sổ.
Căn nhà mới thuê nằm rất gần trường học. Điều kiện đương nhiên là không thể sánh bằng căn hộ mà Cố Hoài An thuê, nhưng một mình tôi ở thì dư dả vô cùng.
Người của bên công ty dọn nhà đã đem các thùng đồ chuyển lên trên hết rồi, chất đống ở ngay chính giữa phòng khách.
Cố Hoài An đứng ở cửa, đem căn phòng không lớn lắm này nhìn từ trước ra sau một lượt, chân mày càng nhíu lại càng chặt hơn.
"Chỉ rộng chừng này thôi sao?"
"Dạ đủ ở rồi ạ."
"Cửa sổ hướng Bắc? Không đón được ánh mặt trời à?"
"Anh, em không sợ lạnh đâu."
Anh bước vào trong nhà bếp, kéo tủ bếp ra xem xem, lại vặn vòi nước thử thử áp lực nước, rồi ngồi xổm xuống kiểm tra đường ống dẫn ga.
Cuối cùng anh đứng trước chiếc tủ lạnh cũ kỹ kia, mở cửa tủ ra, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên gương mặt anh.
"Tủ lạnh hỏng rồi."
Anh đóng cửa tủ lại.
"Rò rỉ chất làm lạnh rồi, máy nén cũng không chạy nữa."
"...Để em bảo người ta đến sửa ạ."
"Ngày mai em ăn cái gì?"
"Anh ——"
"Anh giúp em thu dọn."
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế, xắn tay áo lên bắt đầu rạch thùng đồ ra.
Tôi không cản nổi anh.
Anh cứ như vậy đem từng món từng món đồ của tôi bày biện ra ngoài. Quần áo gấp gọn gàng bỏ vào tủ, sách vở dựa theo kích cỡ xếp ngay ngắn trên kệ phía trên bàn học, đồ dùng tẩy rửa bày vào vị trí nên bày trong nhà vệ sinh. Thậm chí anh còn ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy đem mấy vết bẩn đã khô khốc trên sàn nhà lau sạch sẽ không tì vết.
"Sofa cũ quá rồi, ngồi xuống sẽ bị lún."
Anh thẳng người dậy, ném chiếc khăn lau vào trong chậu nước.
"Ngày mai anh bảo người ta chở một bộ mới tới đây."
"Anh, không cần đâu ——"
"Rèm cửa cũng mỏng quá, bị thấu sáng."
Anh nhìn lướt qua khung cửa sổ không lớn lắm kia, tự mình lẩm bẩm nói.
"Buổi tối ngủ sẽ không thoải mái đâu, anh bảo người ta đổi cái loại rèm cản sáng cho em."
"Anh trai."
"Còn có ổ khóa cửa nữa, cái loại khóa kiểu cũ này không an toàn chút nào."
Anh móc điện thoại từ trong túi quần ra, đã bắt đầu lật danh bạ rồi: "Ngày mai tìm một bác thợ thay khóa đến đây..."
"Anh!"
Tôi nâng cao tông giọng của mình lên.
Anh cuối cùng cũng dừng động tác lại, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, xoay đầu lại nhìn tôi.
"Anh không cần phải làm như vậy đâu."
Tôi chớp chớp mắt, cố sức đè nén cái cảm giác muốn khóc thút thít kia xuống.
"Em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình mà, anh không cần phải quản em nữa đâu."
Anh không nói lời nào.
Anh đứng dưới ánh đèn chùm cũ kỹ, ánh sáng đem gương mặt anh chiếu rọi nửa sáng nửa tối. Biểu cảm của anh mơ hồ ngay tại ranh giới giao nhau giữa sáng và tối kia, tôi nhìn không ra chân thực.
"Tống Từ đâu rồi? Dọn nhà mà cũng không thèm đến à?"
"...Anh ấy còn đang thu dọn đồ đạc ở trường, qua vài ngày nữa mới dọn qua đây ạ."
Cố Hoài An không hỏi thêm nữa.
Có lẽ là không muốn nghe thấy tôi cứ một mực tìm lời biện bạch cho Tống Từ.
Anh cúi đầu xuống, đem điện thoại cất vào túi quần, bước ra cửa mặc áo khoác vào.
"Vậy anh về trước đây."
"Dạ."
Anh kéo cửa ra, đứng ở cửa vài giây liền.
"Anh trai."
"Ừm?"
"Anh đi đường cẩn thận nha."
Anh không ngoảnh đầu lại, chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, rồi khép cửa lại.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, lắng nghe tiếng bước chân dần đi xa nơi hành lang, cho đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa.
Sau đó tôi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối mà khóc thảm một trận ra trò.
Khóc đã đời rồi, tôi mới đứng dậy đi rửa mặt.
Sau khi tắt đèn đi, căn phòng liền tối sầm xuống. Rèm cửa quả thực là quá mỏng, ánh đèn đường bên ngoài thấu vào trong, rọi xuống một quầng sáng mập mờ.
Tôi nằm trên giường, đờ đẫn nhìn quầng sáng kia, không biết đã qua bao lâu.
Điện thoại bỗng rung lên một nhịp.
Là tin nhắn của Cố Hoài An gửi tới.
【Tủ lạnh anh đã liên hệ người đến sửa rồi, sáng mai họ qua, em nhớ mở cửa nhé.】
【Sofa và rèm cửa cũng đặt xong rồi, ngày mốt giao tới.】
【Van khóa ga ở ngay phía dưới tủ bếp ấy, dùng xong thì nhớ khóa lại nha em.】
【Buổi tối về nhà sớm một chút, đừng ở bên ngoài đến quá muộn.】
【Có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh, anh luôn sẵn sàng.】
Từng dòng từng dòng một gửi tới, giống như không đem màn hình điện thoại lấp đầy thì không cam chịu vậy.
Tôi đọc hết từng tin một, không hề trả lời, đem điện thoại úp xuống bên cạnh gối, nhắm mắt lại.
Nửa tiếng sau, tin nhắn lại tới nữa.
【Tiểu Bảo, ngủ chưa em?】
Tôi nhìn trừng trừng vào dòng chữ kia, nhìn rất lâu. Cuối cùng chẳng gửi đi cái gì cả.
