Anh trai nuôi tự nguyện làm lưỡi đao của tôi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bóng đêm bao phủ lấy bầu không khí ám muội.

Tôi tựa vào góc sâu nhất của băng ghế sofa, ngón tay kẹp lấy ly rượu Whisky đá.

Trần Dịch khoác vai tôi, cười đầy trêu chọc:

"Trần ca, dạo này cậu lạ lắm nhé, mấy đứa tình nhân nhỏ hay bám người của cậu đâu hết rồi?"

Tôi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng lướt qua cửa ra vào.

"Chơi chán rồi."

"Dạo này... tìm được một món đồ chơi thú vị hơn."

Đám người xung quanh chỉ nghĩ tôi lại thay con mồi mới nên cùng nhau cười rộ lên.

Chưa kịp nói thêm vài câu, một cậu chàng thanh tú đã sán lại gần, đưa tay muốn ôm lấy eo tôi.

Mùi nước hoa nồng nặc không hợp với lứa tuổi xộc thẳng vào mũi.

Cứ dây dưa mãi, tôi nhíu mày: "Tránh xa tôi ra."

Đối phương như không nghe thấy, ngược lại còn lấn tới:

"A Trần, em thật lòng thích anh mà..."

Ngay khi đầu ngón tay cậu ta sắp chạm vào gấu áo sơ mi của tôi, một luồng áp lực lạnh lẽo đột ngột ập đến từ phía sau.

Tôi ngước mắt, đ.â.m sầm vào đôi đồng tử đen kịt.

Giang Thời Hạnh đứng đó, khí áp thấp quanh thân khiến sự náo nhiệt xung quanh cũng phải dịu đi vài phần.

Ánh mắt anh ta rơi vào bàn tay đang hướng về phía tôi, không chút cảm xúc.

Kẻ đang đeo bám tôi biết điều rụt tay lại.

Tôi thong thả đứng dậy: "Anh? Sao anh lại tới đây?"

"Đến chơi à?"

Nụ cười của tôi mang đậm vẻ khiêu khích.

Anh ta vươn tay siết chặt lấy cổ tay tôi, mang theo ý vị không thể kháng cự: "Theo tôi về nhà."

Tôi giãy giụa một chút nhưng không thoát được.

Xung quanh không ai dám lên tiếng.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: "Anh, em vẫn chưa chơi đủ mà."

Anh ta cúi đầu, khẽ cười một tiếng, hạ thấp giọng nhấn mạnh từng chữ:

"Lâm Hứa Trần, theo tôi về, anh trai sẽ cùng cậu chơi, cho, thật, đã."

Chơi kiểu gì?

Tôi khá là mong đợi đấy.

Tôi giả vờ ngoan ngoãn, mặc cho anh ta nắm tay lôi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua quầy bar, tôi ngoái đầu nhìn đám bạn đang há hốc mồm trong chỗ ngồi, thầm nhếch môi.

Đồ chơi.

Chẳng phải đã đến bắt tôi rồi sao?

Ván cờ này, dường như anh ta còn nhập diễn sâu hơn tôi tưởng.

Cửa xe bị anh ta đóng sầm lại, phát ra một tiếng động trầm đục.

Tôi bị ném vào ghế phụ.

Xe lao vào hầm để xe của biệt thự Lâm gia, Giang Thời Hạnh túm lấy tôi kéo ra ngoài, tôi bị lôi đi loạng choạng tiến về phía thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Cuối cùng tôi cũng hất tay anh ta ra, lùi lại nửa bước, tựa vào vách thang máy.

"Giang Thời Hạnh," tôi gọi thẳng cả họ lẫn tên anh ta, giọng nói mang theo chút âm hưởng khàn khàn, "Anh lấy tư cách gì mà quản tôi?"

Anh ta tiến lên một bước ép sát, nhìn tôi từ trên cao:

"Tôi là anh trai cậu."

Anh ta lại lặp lại cái câu nói cũ rích đó.

Tôi bật cười thành tiếng, đầu ngón tay khẽ chọc vào lớp vải sơ mi đang căng chặt trên n.g.ự.c anh ta: "Chỉ là anh trai nuôi không cùng huyết thống thôi, anh đâu phải nòi giống của ba tôi."

"Hơn nữa anh trai à... đời tư của em trai mà anh cũng muốn quản sao?"

Anh ta nheo mắt, khóa chặt cổ tay tôi ấn lên vách thang máy.

"Cậu ở quán bar dây dưa với hạng người không ra gì đó thì ra thể thống gì?"

"Em ra thể thống gì," tôi ngước mắt cười, "Chẳng phải anh trai đã thấy rõ mồn một trong camera rồi sao?"

Không khí như đóng băng lại.

Ánh mắt anh ta chợt trở nên u tối.

Tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, anh ta không nói thêm lời nào, lôi xồng xộc tôi về phòng.

Cửa phòng bị đá văng rồi đóng sầm lại nặng nề.

Anh ta ép tôi lên cánh cửa, giọng khàn đặc: "Lâm Hứa Trần, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Em muốn làm cái gì?"

Đầu ngón tay tôi lướt qua yết hầu của anh ta, cảm nhận được sự cứng đờ của anh ta ngay tức khắc.

"Chuyện em muốn làm... chẳng phải anh trai đã sớm biết rồi sao?"

 

back top