Anh trai nuôi tự nguyện làm lưỡi đao của tôi

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giang Thời Hạnh im lặng trong chốc lát, không ngờ tôi lại đột ngột lật bài ngửa.

Anh ta cụp mắt: "Mảnh đất phía Tây đó, bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm."

Tôi vê nhẹ gấu áo, cười lười nhác: "Càng nhiều người mới càng náo nhiệt."

Ánh mắt anh ta trầm xuống: "Cậu rõ hơn ai hết thủ đoạn của Lâm Chấn Đình, đừng tự dấn thân vào."

Tôi đột nhiên nhích tới gần thêm một thốn, hơi thở gần như quấn quýt lấy nhau.

"Nhưng có những ván cờ, luôn phải có người bước vào trước."

"Em không vào, thì lấy ai thay em bước vào đây?"

Giang Thời Hạnh nhìn tôi đăm đăm, không nói lời nào.

Tôi ám chỉ rõ ràng, dùng sức nặng của mình trong lòng anh ta để thăm dò.

Tôi muốn biết lựa chọn của anh ta.

Lấy tôi làm mồi... hay lấy chính anh ta làm cục diện?

Tôi mỉm cười, nhìn chằm chằm anh ta.

Chẳng rõ bản thân đang mong đợi câu trả lời nào hơn.

Giang Thời Hạnh hít sâu một hơi: "Lâm Hứa Trần, từ đầu đến cuối tôi chưa từng nghĩ sẽ để cậu vào cuộc."

"Cậu không cần phải quyến rũ tôi qua camera hay dùng thủ đoạn với tôi, tôi sẽ không đẩy cậu xuống nước làm quân cờ."

Ánh mắt tôi thoáng d.a.o động, ngay sau đó lại nở nụ cười mỉa mai: "Lời anh trai nói nghe thật lọt tai."

Tôi khoanh tay tựa lại vào cửa thang máy: "Nhưng từ lâu em đã không tin trên đời này có lòng tốt miễn phí. Nói đi, điều kiện của anh là gì?"

Tôi nhàn nhạt nói: "Anh không cần phải diễn kịch tình thâm với em, sau khi xong việc em sẽ không tranh giành công ty với anh, nó vốn dĩ là của anh."

Giang Thời Hạnh không đáp, tôi ngước nhìn anh ta.

Đôi mắt ấy ẩn chứa những cảm xúc sâu thẳm như mực mà tôi không thể nhìn thấu.

"Cắt đứt với đám tình nhân của cậu đi."

Không ngờ anh ta lại đưa ra điều kiện này.

Tôi nhướn mày: "Cắt đứt?"

Thú vị đấy.

"Nhưng em cô đơn lắm, anh trai à..."

Đầu ngón tay tôi thong thả lướt qua vùng da đang nóng lên bên cổ anh ta, cười lả lơi: "Hay là... anh đến l.à.m t.ì.n.h nhân cho em nhé?"

Giang Thời Hạnh nhìn tôi, yết hầu chuyển động một vòng: "Lâm Hứa Trần, cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Sao lại không biết?" Ánh mắt tôi hạ xuống, quét qua từng tấc một trên cổ áo anh ta.

Ánh nhìn của Giang Thời Hạnh chợt trở nên nóng rực.

Bàn tay không yên phận của tôi móc lấy thắt lưng của anh ta.

"Lâm Hứa Trần, là tự cậu nói đấy."

Giây tiếp theo, cổ tôi bị siết lấy, tôi buộc phải ngẩng cằm lên.

Nụ hôn rực cháy rơi xuống.

Tôi khẽ cười, trong kẽ hở của nụ hôn, bàn tay nhẹ nhàng áp lên n.g.ự.c anh ta: "Anh, cơ n.g.ự.c anh cứng thật đấy."

Giang Thời Hạnh cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt là dục vọng không thể tan biến.

...

Đêm thật dài, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy.

Hơi thở của người bên cạnh dần trở nên nhẹ nhàng, tôi chậm rãi mở mắt.

Tôi cau mày, đợi một lát rồi ngồi dậy bên đầu giường châm một điếu thuốc.

Trong làn khói mờ ảo, tôi ngoái nhìn người trên giường.

Khi anh ta nhắm mắt, nốt ruồi nơi đuôi mắt bỗng trở nên vô cùng nổi bật.

Tôi chợt nhớ lại.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, thứ đầu tiên tôi chú ý cũng là nốt ruồi đó.

 

back top