Mối quan hệ của tôi và Giang Thời Hạnh ban đầu không phải như thế này.
Anh ta từng là "chó con" của tôi.
Giang Thời Hạnh do ba tôi nhận nuôi.
Mẹ anh ta, bà Giang Chiết Chiêu, từng là chủ tịch tập đoàn Giang thị.
Lâm Chấn Đình lúc trẻ làm việc trong công ty bà Giang, được một tay bà cất nhắc.
Bà Giang có ơn với ông ta.
Cho nên khi bà Giang và chồng không may gặp tai nạn xe cộ, Lâm Chấn Đình đã bỏ tiền ra lấp lỗ hổng cho Giang thị, rồi ngồi vào vị trí của bà Giang.
Thế là, ông ta nhận nuôi Giang Thời Hạnh.
Lần đầu gặp Giang Thời Hạnh là năm mười tám tuổi.
Chẳng khéo chút nào, đúng vào lúc tôi khốn nạn nhất.
Kỳ nghỉ hè năm ấy.
Sau khi chơi bóng với đám bạn về, tôi bực bội đá văng cửa phòng khách, bộ đồ bóng rổ dính đầy mồ hôi và bụi bẩn.
Ánh mắt cà lơ phất phơ ngước lên, va phải một cái nhìn lạnh thấu xương.
Giang Thời Hạnh đứng dưới ánh đèn, vai rộng eo thẳng.
Dưới đôi mắt lạnh lùng ấy lại có một nốt ruồi gần như yêu mị.
Tôi sững người, cơn bực bội tan biến, nụ cười trở nên hưng phấn.
Nhan sắc này.
Mẹ nó, đúng là kích thích thật.
Ngay lúc tôi đang nghĩ cách dụ dỗ người này về tay, ba tôi lên tiếng —
"A Trần, gọi anh đi."
Tôi: ?
Ông nói cái gì cơ?
Gọi là gì?
"Ba đã nhận nuôi tiểu Giang, từ giờ nó là anh trai con."
À.
Hóa ra là nhận nuôi.
Chắc là Lâm Chấn Đình lại làm trò từ thiện gì đó để lấy tiếng tăm thôi.
Nhưng cuối cùng ông ta cũng làm được một việc khiến tôi hài lòng.
Tôi ngước nhìn người trước mặt, từng chữ một, nụ cười càng sâu thêm —
"Chào anh, anh, trai."
Giang Thời Hạnh nhìn tôi không đáp lời, đáy mắt toàn là sự lạnh nhạt, còn ẩn chứa một tia chán ghét khó nhận ra.
Tôi thấy thú vị.
Một kẻ ăn nhờ ở đậu mà lại coi thường tôi?
Không sao cả.
Tôi thích những con ch.ó biết cắn người.
Từ ngày đó, Giang Thời Hạnh trở thành món đồ chơi duy nhất tôi thấy hứng thú ở Lâm gia.
Tôi chưa bao giờ che giấu ác ý và dục vọng của mình.
Tôi ném hết sách vở của anh ta xuống hồ bơi, nhìn anh ta ướt sũng đi vớt, rồi huýt sáo cười cợt: "Chó con thì phải chơi với nước chứ."
Tôi gác chân lên đầu gối anh ta, ép anh ta buộc dây giày cho mình: "Chó ngoan thì phải nghe lời."
Anh ta chưa bao giờ phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi phát bệnh.
Anh ta càng im lặng, tôi càng muốn xé nát lớp thanh cao đó, muốn thấy anh ta vì tôi mà mất khống chế.
Khi anh ta chuyển sang trường mới và bị bắt nạt, tôi khoanh tay đứng nhìn, đợi con ch.ó nhỏ chủ động cúi đầu tìm chủ nhân chỗ dựa.
Nhưng anh ta không làm vậy.
Anh ta chưa bao giờ cúi đầu trước tôi dù chỉ một lần.
Tôi có chút thẹn quá hóa giận, bóp cằm anh ta khẽ cười: "Tội nghiệp quá, sao lại để bản thân thê thảm thế này?"
"Cầu xin em đi, cầu xin em một câu thôi... em sẽ giúp anh báo thù, thấy sao?"
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, không nói một lời.
Bàn tay bóp trên cằm anh ta dần tăng lực, chút kiên nhẫn ít ỏi của tôi sắp cạn sạch.
Tôi đột ngột vung chân đạp thẳng vào n.g.ự.c anh ta.
Anh ta bị đạp lùi lại, hừ nhẹ một tiếng, vươn tay chộp lấy cổ chân tôi đang đặt trên n.g.ự.c mình.
Tôi lười biếng dựa lại sofa, mũi giày khẽ nâng cằm Giang Thời Hạnh lên.
Anh ta nheo mắt, nghiến răng nhìn tôi, đôi gò má dần ửng lên một vệt đỏ khả nghi.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh ta, tôi cười lên đầy phấn khích.
"Tức giận rồi sao? Giang Thời Hạnh, anh giận rồi à?"
Tôi thu chân về, cúi người vuốt ve mặt anh ta, khẽ nói bên tai: "Anh trai, anh xuống nước với em một chút đi mà."
Anh ta ngước mắt nhìn tôi trừng trừng, rồi hất mạnh tay tôi ra đứng dậy.
"Lâm Hứa Trần, cậu vừa phải thôi."
Rồi quay người bỏ đi không chút luyến tiếc.
Chậc, tuyệt tình thật đấy.
Tôi tựa vào tường rút điếu thuốc ra.
Rít một hơi, tôi bấm số điện thoại của quản gia.
"Đi điều tra xem đứa nào ở trường bắt nạt Giang Thời Hạnh."
Làn khói lan tỏa, tôi thong thả gạt tàn thuốc:
"Tra ra rồi thì xử lý theo quy tắc của tôi."
Cúp điện thoại, tôi nhìn hành lang trống trải mà cười khẩy một tiếng.
Con chó của tôi, đương nhiên chỉ có tôi mới được bắt nạt.