Bá chủ biển sâu lật xe trên bờ

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nửa năm nay, tôi hoàn toàn đọa lạc rồi.

Thẩm Dữ Tiêu — cái gã đàn ông đạo mạo giả tạo kia, dùng bò Wagyu A5 vận chuyển bằng đường hàng không, cùng hải sản biển sâu cấp thượng hạng, đã thẳng tay đập thẳng vào người tôi, biến tôi thành một con cá nghiện nhà.

Hồi đầu, ngày nào tôi cũng gây chuyện một lần trên ban công, lên án anh ta hạn chế tự do thân thể của hoàng tộc biển sâu này.

Về sau phát hiện ra, chỉ cần tôi gây chuyện, anh ta sẽ cởi cà vạt ra, rồi dùng phương thức cực kỳ vô lý để khiến tôi ngậm miệng lại.

Sau vài lần như thế, tôi đã học được cách ngậm miệng.

Chọc không nổi thì tôi ăn sập nhà anh luôn không được à?

Hôm nay là giữa tháng mười một, gió biển thổi đập vào cửa kính vang lên những tiếng rầm rầm rất lớn.

Tôi quấn một lớp chăn lông dày sụ, nửa người ngâm trong bể nước điều hòa nhiệt độ, hai tay ôm một chiếc chân cua hoàng đế gặm lấy gặm để.

Đây là chiếc chân cua hoàng đế thứ bảy tôi ăn trong ngày hôm nay rồi.

"Răng rắc."

Tôi cắn vỡ vỏ cua, mút ra phần thịt đầy đặn bên trong.

Lạ thật đấy.

Dạo gần đây sức ăn lớn đến mức vô lý đã đành, cơ thể của tôi cũng xảy ra vấn đề rồi.

Tôi đặt chân cua xuống, cúi đầu sờ sờ cái bụng của mình.

Cái phần bụng vốn dĩ bằng phẳng săn chắc, có đường cơ bụng người cá cực đẹp kia, bây giờ lại gồ lên một độ cong nhỏ.

Sờ vào không phải là thịt mỡ mềm mềm, mà là có một thứ gì đó cứng ngắc bên trong.

Tôi vỗ vỗ lên mặt nước.

Chắc chắn là thịt nhân tạo Thẩm Dữ Tiêu mua có vấn đề rồi!

Tôi chắc chắn là bị mọc u rồi!

Cảm giác tuyệt vọng khiến tôi ngay lập tức tụt hết cả hứng ăn uống, chỉ còn lại sự thôi thúc muốn đ.ấ.m người.

Cửa lùa tầng hai được đẩy ra.

Thẩm Dữ Tiêu bước vào, trong tay vẫn xách một chiếc hộp giữ nhiệt to đùng.

Ánh mắt anh ta quét qua bãi vỏ cua đầy đất, cuối cùng dừng lại trên bụng của tôi.

"Thẩm Dữ Tiêu!"

Tôi ném chỗ vỏ cua còn lại toàn bộ về phía chân anh ta.

Anh ta cúi đầu nhìn bãi chiến trường bừa bộn dưới đất, thuận tay đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn mây.

"Vẫn muốn ăn à? Hôm nay có cá tuyết vùng cực."

"Ăn cái nỗi gì mà ăn! Tôi sắp bị anh vỗ béo đến c.h.ế.t rồi đây này!"

"Anh nhìn đi! Chỗ này của tôi mọc một cục cứng ngắc! Lại còn biết cử động nữa!"

Thẩm Dữ Tiêu tiến lại gần bể nước.

Anh ta ngồi xổm xuống, lòng bàn tay áp vào bụng tôi, nhẹ nhàng ấn xuống xuyên qua dòng nước.

"Bắt đầu cảm thấy bên trong biết cử động từ lúc nào?"

"Chính là từ tuần trước đấy!" Tôi cuống lên, "Tôi chắc chắn là do ăn phải hải sản kém chất lượng anh mua nên mới sinh bệnh rồi. Tôi muốn về biển! Biển sâu có thể chữa lành tất cả mọi thứ!"

"Hải sản kém chất lượng?"

Thẩm Dữ Tiêu thở dài một tiếng.

"Kỷ Lạn, phản ứng thai kỳ của hoàng tộc người cá, cậu đúng là không di truyền được một chút kiến thức thường thức nào cả."

Tôi ngẩn người.

Kiến thức thường thức gì cơ?

Đầu óc tôi xoay mòng mòng vài vòng, đột nhiên phản ứng lại được cái từ ngữ đó.

"Thai... kỳ?"

Tôi gào to thành tiếng, suýt chút nữa là lộn nhào từ trong bể ra ngoài.

"Tôi là đực!! Anh mù à!"

Thẩm Dữ Tiêu một phát giữ chặt lấy bả vai đang quẫy đạp loạn xạ của tôi.

"Hoàng tộc người cá sau khi hóa hình hoàn chỉnh, nhận được sự đánh dấu bằng pheromone đồng tộc có cường độ cao, bất kể đực hay cái đều có tỷ lệ mang thai hậu duệ."

"Tôi đã tính toán thời gian rồi. Nửa năm, vừa vặn nằm trong chu kỳ hình thành phôi thai."

"Anh...!"

Tôi chỉ tay vào anh ta, ngón tay run cầm cập.

"Anh đã sớm biết rồi? Anh cố tình không cho tôi xuống biển, ngày ngày ở đây giăng bẫy tôi?!"

Thẩm Dữ Tiêu không hề phủ nhận.

"Đây không phải là giăng bẫy. Đây gọi là đảm bảo tỷ lệ sống sót. Biển sâu rẫy đầy nguy hiểm, tôi không yên tâm."

Tôi nhìn cái bộ dạng xem là hiển nhiên c.h.ế.t tiệt này của anh ta, lửa giận bốc lên đùn đùn.

"Tôi muốn phá cái thứ này đi!"

"Kỷ Lạn, ngoan một chút."

"Người cá phá thai tác hại đến cơ thể rất lớn. Nhưng sinh trứng thì chỉ có một chút cảm giác thôi."

Tôi nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức muốn cắn c.h.ế.t anh ta.

"Anh đây là mưu sát! Cái thứ này bây giờ suốt ngày đạp vào ruột tôi, sau này biết làm thế nào!"

"Sau này ngày nào tôi cũng ở bên cạnh hầu hạ cậu."

Anh ta lấy một chiếc khăn lau từ bên cạnh, lau đi những giọt nước trên mặt tôi.

"Bây giờ, có muốn ăn cá tuyết không?"

Tôi hếch cằm lên: "Muốn."

 

back top