Bá chủ biển sâu lật xe trên bờ
Là một người cá nghiêm túc của vùng biển sâu.
Chuyện mất mặt nhất đời này của tôi, chính là truy đuổi một con người chạy khắp bãi biển suốt thời kỳ phát tình.
Tôi ngậm nhum biển dâng tận tay, anh ta báo cảnh sát.
Tôi đem trân châu đến tặng, anh ta vứt vào thùng rác.
Tôi tự tay bứt miếng vảy đẹp nhất trên người mình nhét vào tay anh ta.
Anh ta lại trưng ra bộ mặt không cảm xúc mà bảo:
"Vị tiên sinh này, bãi biển cấm vứt rác bừa bãi."
Quá đáng hơn nữa là, tôi đều đã liếm tay anh ta rồi, vậy mà anh ta còn ghét bỏ rút khăn giấy ướt ra lau sạch nước miếng.
Về sau, cá khắp cả vùng biển này đều biết.
Trên bãi biển tư nhân của Thẩm Dữ Tiêu — người đàn ông mặt lạnh như tiền ấy, có một con cá điên đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Nhưng chỉ có tôi mới biết.
Không phải tôi ăn vạ anh ta, mà là anh ta bám lấy tôi thì có.
