Bá chủ biển sâu lật xe trên bờ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày thứ mười.

Tôi đã phạm phải một sai lầm chí mạng.

Thủy triều ngày hôm đó bất thường.

Thời gian thủy triều rút sớm hơn thường lệ tận hai tiếng đồng hồ, biên độ rút cũng lớn hơn rất nhiều so với mọi khi.

Tôi đã không chú ý tới.

Bởi vì toàn bộ sự chú ý của tôi đều đã đặt hết lên người Thẩm Dữ Tiêu rồi.

Hôm nay anh ta đến sớm hơn ngày thường, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, mũ trùm kéo lên tận đỉnh đầu, trông có vẻ như bị mất ngủ.

Anh ta đi rất nhanh, dọc theo đường bờ biển tiến thẳng về phía ngọn hải đăng ở phía Bắc.

Tôi bơi dưới nước bám theo anh ta, đuôi cá lướt qua bãi cạn không một tiếng động.

Cứ bám theo như thế, tôi bỗng phát hiện nước càng lúc càng nông.

Nông đến mức vừa mới qua eo tôi.

Nhưng tôi không dừng lại.

Mùi hương kia cứ thế dắt tôi về phía trước, giống như một sợi chỉ vô hình.

Cho đến khi bụng tôi cạ vào cát mịn.

Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì nước biển đã rút ra xa mười mét.

Toàn bộ thân cá của tôi nằm phơi mình trên bãi cát khô ráo, xung quanh là một dải đá ngầm trơ trọi và đám tảo biển bị mắc cạn.

Mặt trời vừa mới mọc, nhiệt độ vẫn chưa tính là quá cao.

Nhưng với những gì tôi biết về đất liền, chỉ cần một tiếng đồng hồ nữa thôi, bãi biển này sẽ biến thành một cái lò nướng.

Tôi cố gắng bò ngược trở lại.

Cái đuôi quật mạnh lên cát khô, ngoại trừ việc hất lên một trận bụi mù mịt thì chẳng có tác dụng gì.

Cát quá khô, không có một chút lực ma sát nào, cả thân cá của tôi giống như một con cá voi bị mắc cạn, chỉ có thể xoay vòng vòng tại chỗ.

Chuyện tồi tệ hơn nữa là, sau khi rời khỏi nước biển, vảy của tôi bắt đầu mất nước một cách nhanh chóng.

Năm phút.

Mấy chiếc vảy nhỏ ở rìa đã bắt đầu vểnh lên, lớp da bên dưới phơi ra ngoài không khí, đau rát như lửa đốt.

Mười phút.

Môi khô nứt nẻ, lớp màng bảo vệ trong mắt bắt đầu mờ đi.

Tôi nhìn về phía đường nước biển cách xa ba mươi mét, khoảng cách đó vào lúc này còn xa hơn cả ba trăm hải lý.

Xong đời rồi.

Tôi sắp bị phơi khô thành cá mắm rồi.

Nguyên nhân cái chết: Đuổi theo con người đến mức mất nước mà chết.

Hưởng thọ: Ba trăm lẻ hai tuổi.

Lời trăn trối: Đời này kiếp này không bao giờ thèm ngửi con người nữa.

Tôi gục mặt vào trong cát, không muốn đối mặt với hiện thực này nữa.

Quá mất mặt dòng họ cá rồi.

 

back top