Người của Cục Quản lý đến rồi.
Mang theo cả lưới điện và s.ú.n.g gây mê.
Tôi không muốn rước lấy rắc rối nên đã lặn ngược về biển trước khi họ kịp đến.
Nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau.
Khi mùi hương ấy lại một lần nữa truyền đến từ mặt biển, tôi lại không khống chế được chính mình.
Lần này tôi đã khôn ra rồi.
Không tặng nhum biển nữa.
Nhum biển có gai, có khi làm anh ta sợ.
Dù sao thì anh ta cũng chỉ là một con người nhỏ bé, yếu ớt mà thôi.
Tôi phải chiều chuộng anh ta một chút.
Thế là tôi lặn xuống tận đáy biển sâu nhất tìm kiếm nửa ngày trời, chọn ra một viên hắc trân châu tròn trịa, căng bóng, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận.
Cái thứ này ở dưới biển sâu có thể đổi được ba vùng lãnh địa đấy, đủ quý trọng rồi chứ hả?
Tôi ngậm viên trân châu trong miệng, bơi đến vùng nước nông, nấp bên cạnh tảng đá ngầm mà anh ta chắc chắn sẽ đi qua để chờ đợi.
Đợi vài phút.
Thẩm Dữ Tiêu đến rồi.
Vẫn là chiếc sơ mi đó, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó.
Tôi nhô nửa người lên khỏi mặt nước, cẩn thận nâng viên trân châu trong lòng bàn tay, chìa về phía anh ta.
Anh ta đứng khựng lại.
Nhìn viên trân châu trong lòng bàn tay tôi, rồi lại nhìn lên mặt tôi.
Im lặng ba giây.
Sau đó đưa tay ra nhận lấy.
Cái đuôi của tôi quất mạnh một phát, suýt chút nữa là tự hất mình lên bờ.
Anh ta nhận rồi! Anh ta nhận rồi!!!
Có phải điều này đồng nghĩa với việc——
Tôi trơ mắt nhìn anh ta quay người đi hai bước, mở cái thùng rác bằng sắt bên cạnh có dán nhãn "Thu gom rác thải đại dương", rồi ném viên hắc trân châu trị giá ba vùng lãnh địa kia vào trong.
Một tiếng "loảng xoảng" vang lên.
Viên trân châu va vào mấy cái vỏ chai nước ngọt rỗng.
Biểu cảm trên mặt tôi hoàn toàn nứt vỡ.