Ngày thứ tám.
Tôi quyết định thay đổi chiến lược.
Không tặng đồ nữa, tôi trực tiếp bày tỏ thành ý.
Trong việc cầu hôn của người cá, ngoài việc tặng vảy ra, còn có một tuyệt chiêu cuối cùng: dùng lưỡi l.i.ế.m vào lòng bàn tay của đối phương.
Điều này đại diện cho sự phục tùng và tin tưởng tuyệt đối, bởi vì lòng bàn tay là bộ phận mỏng manh, yếu ớt nhất của người cá.
Thông thường, đối phương đều sẽ bị cảm động rơi nước mắt.
Thế là tôi nhân lúc anh ta đang ngồi xổm bên mép nước rửa tay, lặng lẽ không tiếng động lướt đến bên sườn anh ta.
Trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi chộp lấy cổ tay anh ta, há mồm, l.i.ế.m một cái thật mạnh từ gốc ngón tay đến tận lòng bàn tay.
Ngon tuyệt.
Không đúng, thơm tuyệt.
Cả con người này đều thật là——
"Chát."
Thẩm Dữ Tiêu tán một phát ngay giữa trán tôi.
Như thể đang đánh một con ch.ó không nghe lời.
Tôi ngơ ngác.
Anh ta mặt không cảm xúc rút tay về, từ trong túi quần móc ra một tờ khăn giấy ướt.
Lau đi lau lại lòng bàn tay một cách tỉ mỉ suốt ba lần.
Đến cả kẽ ngón tay cũng không bỏ sót.
Suốt cả quá trình không hề liếc nhìn tôi lấy một cái.
Tôi nằm sấp trên bãi cát, lần đầu tiên nếm trải cảm giác thế nào gọi là "tôn nghiêm vỡ vụn đầy đất".
Tôi đường đường là hoàng tộc biển sâu, chủ động l.i.ế.m tay một con người, vậy mà bị chê bẩn?