Ngày Tết cận kề, công việc cuối cùng cũng có thể tạm gác lại một bên.
"Cuối cùng anh cũng có thời gian dành cho em rồi, em nhớ anh c.h.ế.t đi được."
Phương Thành Đại rúc vào lòng tôi, ôm chặt lấy eo tôi quyết không buông tay.
"Xin lỗi cậu, khoảng thời gian trước Tết việc ở công ty hơi nhiều. Gần đây cậu có muốn thứ gì không? Anh mua cho cậu."
Nhìn ra sự áy náy của tôi, Phương Thành Đại đảo mắt một vòng, bắt đầu giở trò xấu.
"Đồ đạc thì em không cần đâu, em khát rồi, muốn anh đút nước cho em cơ."
Tôi bất lực mỉm cười, thuận theo ý hắn, bưng ly nước đặt sát bên môi hắn.
Phương Thành Đại dùng đôi mắt chứa chan ý cười nhìn tôi, không chịu há miệng.
Nhìn đôi mắt đào hoa thâm tình của hắn, trái tim tôi như bị một thứ gì đó đốt nóng, một cảm giác quen thuộc mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng.
"Em muốn anh dùng miệng đút cho em cơ."
Tay tôi run lên, nước đổ ra tung tóe trên tay Phương Thành Đại.
Sắc mặt Phương Thành Đại lập tức thay đổi, hắn hất tay tôi ra, cúi đầu căng thẳng kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình.
【Ối chu choa mạ ơi, đây là quà sinh nhật mà Giang Lâm Bách tặng cậu ta đấy, cậu ta quý như vàng ý, hằng ngày đi ngủ cũng không nỡ tháo ra đâu.】
【Tiểu Trúc, cậu vạn lần không được bị mớ nhan sắc này quyến rũ rồi lún sâu vào đấy nhé, trong lòng cậu ta lúc nào cũng nhớ thương Giang Lâm Bách thôi.】
Tôi lấy lại bình tĩnh, đưa vài tờ khăn giấy qua.
"Đồng hồ không sao chứ?"
Phương Thành Đại vô thức giấu chiếc đồng hồ ra sau lưng, thần sắc hoảng hốt.
"Dạ không sao."
Tôi há miệng, định hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Bầu không khí nhất thời trở nên có chút gượng gạo.
Vừa hay tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, phá vỡ cục diện lúng túng này.
"Anh Dữ Trúc ơi, em đến nơi rồi, khi nào anh mới qua đây thế?"
"Đúng rồi, món quà anh mua cho em hồi đi công tác lần trước nhớ mang theo nhé, em mong chờ lâu lắm rồi đó."
Cuộc gọi cúp máy, tôi bảo người làm cầm theo quà chuẩn bị ra ngoài, không nhìn Phương Thành Đại thêm một cái nào nữa.
Phương Thành Đại chặn chiếc xe lăn của tôi lại, từ từ quỳ rạp xuống đất, ngước nhìn tôi.
"Anh ơi, người đó là ai vậy?"
Tôi quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu lạnh nhạt: "Một người bạn."
Phương Thành Đại cụp mắt xuống, nắm lấy tay tôi, áp lên gò má của hắn.
"Anh ơi, em muốn gặp bạn của anh có được không?"
Nhìn khuôn mặt thấp cổ bé họng, ngoan ngoãn phục tùng của hắn, lời từ chối của tôi liền nghẹn lại nơi đầu môi.
Thôi bỏ đi.
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của tôi.
Sau khi kết hôn phải có cầu tất ứng với Phương Thành Đại.
Xe chạy vào một khu nghỉ dưỡng nhỏ yên tĩnh.
"Anh Dữ Trúc, anh đến rồi, em gọi bao nhiêu là món anh thích ăn này."
Một chàng trai mặc chiếc áo len màu vàng, ngoại hình thanh tú đang cười híp mắt, giang rộng hai tay hướng về phía tôi.
Tôi đưa món quà cho cậu ấy, thuận tay xoa đầu cậu ấy một cái.
"Cảm ơn A Sơ, đây là quà cho em."
Phương Thành Đại đen mặt từ giữa chen vào, dùng sức tách tôi và Viên Sơ ra.
"Chào cậu, tôi là vợ của anh Dữ Trúc nhà cậu, cứ gọi tôi là chị dâu là được."
Viên Sơ: "..."
Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, bỗng thấy có chút mất mặt khó tả.
"Cậu ấy tên là Phương Thành Đại, em cứ gọi tên cậu ấy là được."
Viên Sơ ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Phương Thành Đại lại tràn ngập sự khinh bỉ.
Giống như đang muốn nói:
Mày là cái thá gì chứ?
Cũng xứng kết hôn với anh Dữ Trúc à.
"Anh Dữ Trúc, anh ta chính là vị tiểu thiếu gia kia của Phương gia sao?"
"Em thấy người này cũng chẳng ra làm sao, hoàn toàn không xứng với anh, anh xứng đáng với người tốt hơn."
Viên Sơ cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi.
Còn chưa đợi tôi kịp lên tiếng.
Giọng nói lạnh lùng, âm u của Phương Thành Đại đã vang lên:
"Tôi nghe thấy đấy."
Viên Sơ hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái cháy mặt.
Phương Thành Đại cũng không chịu thua kém, trợn mắt lườm ngược lại cậu ấy.