Bá tổng tàn phế và anh chồng tiểu bạch hoa nhu nhược

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Anh Dữ Trúc."

"Anh ơi."

【Anh~ ơi~】

568 cũng hùa theo góp vui.

Cả hai người cùng lúc quay đầu nhìn tôi, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác.

"Khụ khụ, đúng rồi, A Sơ, lần trước không phải em nói với anh là em có người trong lòng rồi sao, hiện tại tiến triển đến đâu rồi?"

Viên Sơ nghe vậy liền xìu xuống, ủ rũ cúi đầu.

"Không có tiến triển gì cả, ngược lại còn nghênh đón một bước lùi mới."

"Sao lại thế?"

Viên Sơ quăng ngay ảnh chụp màn hình tin nhắn với đối tượng thầm yêu ra.

Viên Sơ: Anh đang làm gì thế ạ?

Trai cơ bắp 1m9: Đang nhắn tin với người yêu.

Viên Sơ: Gửi meme chú mèo xấu hổ

Trai cơ bắp 1m9: ?

Trai cơ bắp 1m9: Tôi đang nhắn tin với người yêu tôi, cậu xấu hổ cái nỗi gì?

"Ha ha ha ha ha! Người ta nhắn tin với người yêu mà cậu còn bày đặt xấu hổ cơ đấy."

Phương Thành Đại bật cười một trận kinh thiên động địa, sấm sét ầm ầm.

Viên Sơ nhục nhã nhắm chặt hai mắt, vung nắm đ.ấ.m định nện thẳng vào mặt hắn.

Tôi vội vàng ngăn Viên Sơ lại.

"Đừng bốc đồng, A Sơ, thức ăn lên rồi, ăn cơm trước đã."

Phương Thành Đại vồn vã sán lại gần tôi, gắp thức ăn cho tôi.

Tôi vờ như không thấy, cố ý tránh những món hắn gắp ra để ăn món khác.

Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đi tới giúp múc canh, múc được một nửa thì tay bỗng run lên một cái.

Nhìn thấy bát canh nóng hổi sắp sửa đổ ập lên chân tôi.

Phương Thành Đại theo bản năng đưa cánh tay ra đỡ lấy.

"Xuýt!"

Phần lớn nước canh nóng bỏng đều dội thẳng lên cánh tay của Phương Thành Đại.

"Anh ơi, đau quá."

"Cậu đột nhiên đưa tay ra làm gì thế?"

Tôi lập tức lớn tiếng gọi người đến rửa sạch vết thương và bôi thuốc cho hắn.

Phương Thành Đại tỏ vẻ không sao cả, vẩy vẩy cánh tay, ánh mắt nhìn tôi vô cùng nóng bỏng.

"Em không muốn anh bị thương."

Bôi thuốc xong, Phương Thành Đại trưng ra khuôn mặt yếu ớt tựa vào vai tôi, kiên quyết dùng cánh tay còn lại không bị thương gắp thức ăn đút đến bên miệng tôi.

Tôi thở dài một tiếng, chấp nhận số phận mà há miệng ăn.

Viên Sơ suốt cả quá trình đều nhíu chặt mày, bày ra vẻ mặt không mắt nào nhìn nổi.

Phương Thành Đại thấy tôi không từ chối, càng đút càng hăng hái hơn.

"Ăn nhiều một chút, anh gầy quá rồi, tối hôm qua lúc làm bụng anh còn..."

Dù cho hắn có dán sát vào tai tôi nói, âm lượng cực nhỏ.

Tôi vẫn đỏ bừng mặt lên tiếng ngắt lời hắn: "Phương Thành Đại!"

"Em đây, anh sao thế ạ?"

Tôi gắp một miếng thịt nhét thẳng vào miệng hắn.

"Ăn cơm nhiều vào, nói ít thôi."

Trên đường trở về, Phương Thành Đại hiếm khi không nói lời nào.

Suốt chặng đường đều im hơi lặng tiếng, dáng vẻ vô cùng hờn dỗi, không vui.

"Cậu sao thế?"

Phương Thành Đại quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lý nhí lên tiếng: "Trước khi đi, Viên Sơ cứ ở trước mặt em khoe khoang món quà anh tặng cậu ta."

Tôi có chút dở khóc dở cười nói: "Chỉ vì chuyện này thôi sao?"

"Đúng vậy, chính vì chuyện này đấy, em từ nhỏ đến lớn chưa từng được nhận quà bao giờ, dựa vào cái gì mà cậu ta lại được nhận quà của anh chứ."

Nhìn cái gáy xù lông của hắn, trong lòng tôi bỗng thấy nghẹn lại, còn kèm theo một trận xót xa dâng lên.

"Vậy cậu có món đồ gì mình thích không?"

Cơ thể Phương Thành Đại bỗng cứng đờ.

"Em không dám có thứ mình thích."

Tôi nghe không rõ.

"Cái gì cơ?"

Phương Thành Đại đột ngột vươn tay ôm chầm lấy tôi.

"Không có gì đâu ạ, chỉ cần là đồ anh tặng, em đều thích tất."

 

back top