Bạch nguyệt quang của chàng thợ săn thô kệch

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc Quý Thành nhìn thấy tôi, vẻ mặt hắn ngẩn ra, thậm chí có chút thẫn thờ. Hắn đã sớm nhận được thư nhà. Nhưng làm thế nào hắn cũng không ngờ được tôi dám đến tìm hắn.

Cho đến khi một người đàn ông đột ngột khoác vai tôi, hắn mới để ý đến người đứng sau lưng tôi, trong phút chốc giận dữ tột độ: "Nguyễn Chỉ Ngọc, mày dám phản bội tao!"

Hắn lao lên, giơ tay định đánh tôi, nhưng ngay đến vạt áo tôi cũng chẳng chạm tới được. Chỉ nghe thấy một tiếng "bốp", hắn đã bị Lạc Dạ Chuẩn một cước đá bay ra ngoài, nằm dưới đất rên rỉ.

Tôi lập tức tiến lên bồi cho Quý Thành mấy cái tát. Tôi làm việc quanh năm, sức lực không hề nhỏ, mặt hắn bị tôi tát đỏ bừng.

Xung quanh có người xem náo nhiệt. Lạc Dạ Chuẩn cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nắm đ.ấ.m to bằng cả mặt tôi, trông chẳng phải hạng người dễ chọc.

Thế nên không ai dám can ngăn.

Quý Thành gào lên: "Đây là tên gian phu của mày à? Mày vì nó mà đánh tao? Mày quên ngày xưa tao đối xử với mày thế nào rồi à? Nguyễn Chỉ Ngọc, mày làm tao quá thất vọng!"

Lạc Dạ Chuẩn nhíu mày, vô thức nhìn tôi. Ánh mắt đó đúng là giống hệt một tên "gian phu", chỉ sợ người mình vừa cướp về được vài câu của chồng cũ đã bị dỗ đi mất.

Tôi nhìn trừng trừng Quý Thành, công tâm mà nói hắn trông rất ưa nhìn, khí chất sạch sẽ, nhưng lại làm chuyện không bằng cầm thú.

"Tôi biết hết chuyện anh có người khác ở ngoài rồi, anh lừa tôi, anh còn lừa cả người khác nữa, đồ không biết xấu hổ."

Đám đông xôn xao. Quý Thành lúc này mới phát hiện ra có người mình quen biết, chuyện chắc chắn không giấu được nữa, lập tức trở nên hoảng loạn.

Hắn muốn dàn xếp cho êm chuyện. Tôi đánh xong mắng xong, nhổ toẹt vào mặt hắn một cái: "Là tôi, Nguyễn Chỉ Ngọc coi thường anh, tôi chia tay với anh đấy. Anh là đồ bất trung bất nghĩa, đồ mặt dày."

Tôi kéo Lạc Dạ Chuẩn đi luôn, Quý Thành tức đến phát điên, gào lên: "Nó đã biết bí mật của mày chưa? Nó chỉ là một tên biến thái muốn chơi đùa mày thôi, sớm muộn gì..."

Lạc Dạ Chuẩn quay lại, bồi thêm một đ.ấ.m vào mặt Quý Thành. Miệng hắn lập tức đầy máu. Tôi giật mình, vội vàng kéo Lạc Dạ Chuẩn lại: "Đừng đánh nữa, mình đi thôi, sau này không còn quan hệ gì nữa, anh Chuẩn."

Lạc Dạ Chuẩn chỉ tay đe dọa Quý Thành: "Cái miệng sạch sẽ một chút, cẩn thận tao lột da mày ra, làm cho mày không ngóc đầu lên nổi đâu." Nói xong, hắn đưa tôi rời đi.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bình luận vỗ tay khen ngợi, nhưng rồi dần dần biến mất. Có vẻ như cốt truyện bị sai lệch đã được bù đắp. Tôi không bao giờ nhìn thấy bình luận nữa.

 

back top